Nhưng tôi nghĩ đến chuyện trốn thoát ít hơn. Cứ như sợi dây xích
vô hình mà hắn choàng vào cổ tôi trên nhà đang ngày càng trở nên
thực hơn, như thể tôi thật sự bị xích vào hắn và không thể di chuyển
đến gần hoặc rời xa hắn. Hắn đã cấy nỗi sợ thế giới bên ngoài -
nơi không một ai yêu thương tôi, không một ai nhớ tôi và không một
ai tìm kiếm tôi - vào trong tôi sâu thẳm đến độ nó lấn át cả nỗi
khát khao tự do của tôi.
Khi ở trong hầm, tôi cố giữ cho mình bận rộn đến mức tối đa.
Vào những dịp cuối tuần dài lê thê một mình, tôi tiếp tục lau chùi
và dọn dẹp hàng giờ đồng hồ cho đến khi mọi thứ sạch bong và
thơm tho như mới. Tôi vẽ rất nhiều và tận dụng cả những chỗ
trống tí xíu trên tập giấy để vẽ tranh: mẹ tôi mặc váy dài, bố tôi
bụng phệ và có ria mép, tôi cười toe toét giữa hai người. Tôi vẽ mặt
trời vàng chói rực mà đã nhiều tháng trời tôi chưa nhìn thấy, và
những căn nhà có ống khói đang tỏa khói, những bông hoa đầy
màu sắc và trẻ con chơi đùa - những thế giới tưởng tượng giúp tôi
quên đi thực tại của mình trong suốt nhiều giờ đồng hồ.
Một ngày kia, hắn cho tôi một cuốn sách dạy làm đồ thủ công.
Sách ấy dành cho trẻ nhỏ chưa đến trường và làm cho tôi buồn
nhiều hơn vui. Không thể phóng máy bay giấy trong một căn hầm
chỉ có 5 mét vuông. Sau đó ít lâu tôi nhận được một món quà thú vị
hơn, búp bê Barbie, và một bộ đồ khâu vá nho nhỏ, loại mà đôi khi
ta thấy trong các phòng khách sạn. Tôi vô cùng cảm kích khi có được
nhân vật chân dài làm bằng nhựa này để từ nay bầu bạn. Đây là
Barbie cưỡi ngựa với đầy đủ ủng cưỡi ngựa, quần tây trắng, áo
choàng đỏ và cả roi cưỡi ngựa. Suốt nhiều ngày tôi đòi hắn mang
cho tôi những mảnh vải vụn. Đôi khi phải mất rất lâu hắn mới
thỏa mãn những yêu cầu của tôi. Và chỉ khi tôi vâng lời hắn một