vào tiểu học, như với hầu hết mọi bà cháu khác, bà vẫn mãi mãi là
trụ cột của tôi. Vì bà đã cho tôi cảm giác về sự an lành mà ở nhà tôi
không có được.
Ba năm trước khi tôi chào đời, bố mẹ tôi mở một tiệm tạp hóa
nhỏ cùng với Stüberl , một tiệm café kế bên, trên khu đất Marco-
Polo-Siedlung của hội đồng thành phố, cách Rennbahnweg khoảng
15 phút đi xe hơi. Năm 1988, bố mẹ tôi lại mua tiếp một cửa hàng
tạp hóa khác ở Pröbstlgasse thuộc Süssenbrunn, trên con đường
chính chạy qua làng và chỉ cách nhà bà nội tôi vẻn vẹn vài trăm mét.
Cửa hiệu trệt này nằm ngay góc đường, với màu sơn hồng kiểu cổ và
chiếc cửa ra vào cũng là kiểu xưa, và có một chiếc quầy từ thập
niên 1960. Bố mẹ tôi bán các thứ bánh ngọt, thực phẩm ăn liền, báo
và tạp chí cho các tài xế xe tải, thường dừng chặng cuối tại đây, trên
con đường vành đai ở ngoại vi Vienna. Các kệ hàng chất đầy những
thứ nhỏ nhặt cần dùng hằng ngày mà người ta vẫn mua ở cửa hiệu
tạp hóa góc đường cho dù giờ đây họ đã có thể đến siêu thị địa
phương: những hộp giấy nhỏ đựng bột giặt, mì, xúp ăn liền và
nhất là kẹo. Một cái kho cũ kỹ sơn màu hồng trong mảnh sân nhỏ.
Hai cửa hiệu này về sau đã trở thành rường cột thời thơ ấu của
tôi, ngoài căn nhà của bà nội. Tôi đã trải qua không biết bao nhiêu
buổi chiều, sau giờ đi nhà trẻ hoặc đến lớp, ở cửa hiệu tại Marco-
Polo-Siedlung trong khi mẹ tôi tính sổ hoặc ngồi chờ đón khách. Tôi
đã chơi trốn tìm với bọn trẻ hoặc trượt dốc trên cái gò nhỏ do ban
quản lý cộng đồng làm ra. Khu cư xá này nhỏ hơn và yên tĩnh hơn
khu của gia đình tôi; tôi được tự do khám phá thỏa thích và cảm thấy
dễ dàng kết bạn. Đứng trong cửa hiệu, tôi có thể quan sát được
khách hàng trong tiệm café: các bà nội trợ, các ông đi làm về, và
những người khác bắt đầu chè chén bia bọt vào cuối buổi sáng, gọi