ông. Hầu hết họ đều để ông đãi tiền nước, hoặc mượn tiền ông.
Vì muốn lấy lòng mọi người, ông đã hăm hở móc tiền.
Tôi ngồi trên ghế cao ở quầy rượu trong những cái quán mịt
mù khói thuốc và lắng nghe chuyện của những người lớn mà mối
quan tâm dành cho tôi đã nhanh chóng tan biến. Phần lớn bọn họ
thất nghiệp và thất bại trong cuộc sống, chỉ còn biết nướng ngày
dài vào bia rượu và bài bạc. Nhiều người trong số họ đã từng có
nghề nghiệp, đã từng là giáo viên hoặc viên chức chính phủ và chợt
sa cơ trong đời. Ngày nay, chúng ta xem đó là dạng hội chứng mất
sức lao động. Nhưng thời ấy đó là những mảnh đời bình thường ở
ngoại vi một thành phố lớn.
Hiếm hoi mới có một ai đó chuyện trò với tôi. Hầu hết mọi
người đều xem sự có mặt của tôi là hiển nhiên và thân thiện với tôi
một cách thái quá. “Con gái lớn của tôi,” bố tôi nói giọng hể hả, vỗ
nhẹ vào má tôi. Khi một ai đó mua kẹo hay nước ngọt cho tôi, tôi lại
phải đáp lễ: “Hôn chú một cái xem nào. Hôn cô đây một cái nữa.” Tôi
phản ứng với những sự gần gũi như thế với người lạ một cách bất
bình vì cho rằng họ đã lấy mất sự quan tâm của bố tôi, một sự
quan tâm mà lẽ ra chỉ có bố tôi mới được quyền. Những chuyến
giao hàng như vậy luôn luôn là trò nhào lộn về cảm xúc: một giây
trước đó tôi là trung tâm của sự chú ý, được giới thiệu với cả đám
người và được tặng kẹo, thế rồi một giây sau tôi đã bị bỏ bê hoàn
toàn đến mức có bị xe cán qua người chắc cũng chẳng ai để ý. Trạng
thái dao động từ tâm điểm biến thành bị bỏ bê trong một thế giới
giao tế hời hợt đã gặm nhấm lòng tự tôn của tôi. Tôi đã học được
cách đóng tuồng để làm tâm điểm của sự chú ý và duy trì mình ở vị
thế đó càng lâu càng tốt. Mãi đến ngày nay tôi mới bắt đầu hiểu
ra rằng việc tôi chú ý đến sân khấu, giấc mơ diễn xuất mà tôi