chế nếu tôi không “ngoan”. Ở trong hầm, khó mà có cơ hội để
không “ngoan”. Nhưng bây giờ, trong lúc làm việc, tôi có thể phạm sai
lầm bất kỳ lúc nào. Mà hắn lại không thích những lầm lỗi.
“Đưa con dao trám kia,” hắn bảo tôi vào một trong những ngày
đầu tiên trên tầng áp mái. Tôi đưa sai dụng cụ cho hắn. “Mày
không làm được cái đ… gì cả à?” hắn phun ra. Chỉ trong tích tắc đôi
mắt hắn tối sầm, như thể một đám mây phủ bóng lên tròng mắt
hắn. Gương mặt hắn biến dạng. Hắn chộp lấy một bao xi măng
nằm bên cạnh, nâng lên và quẳng vào người tôi với một tiếng thét.
Tôi bị bất ngờ nên không chú ý và lãnh cả cái bao nặng vào người với
một lực khiến tôi lảo đảo trong giây lát.
Tôi điếng người. Tôi choáng váng chủ yếu chẳng phải vì đau. Cái
bao thì nặng và cú nện cũng đau, nhưng tôi chịu được. Chính sự hung
hăng bùng phát từ hắn đã làm tôi lặng người. Dù gì, hắn cũng là
người duy nhất trong cuộc sống của tôi, tôi hoàn toàn phụ thuộc
vào hắn. Cơn cuồng nộ đã làm tôi khiếp sợ một cách cực độ. Tôi có
cảm giác như một con chó bị đánh đập tả tơi nhưng không được phép
đớp lấy bàn tay đã đánh nó chỉ vì đó cũng chính là bàn tay cho nó
ăn. Lối thoát duy nhất của tôi là thoát vào bên trong chính mình.
Tôi nhắm mắt lại, xua đi mọi thứ ra khỏi thị giác và đứng bất
động.
Cơn cuồng nộ bùng phát của hắn cũng tan đi chóng vánh như
khi nó xuất hiện. Hắn đến bên tôi, lắc người tôi, cố nhấc tay tôi
lên để cù. “Thôi đi. Xin lỗi nhé,” hắn bảo. “Không có gì tệ hại lắm
đâu.” Tôi vẫn đúng đó với đôi mắt nhắm lại. Hắn véo bên hông tôi
và dùng mấy ngón tay đẩy khóe miệng tôi lên. Một nụ cười cưỡng
bức, theo đúng nghĩa của từ này. “Bình thường lại đi. Xin lỗi mà. Bây
giờ phải làm sao đây, để bình thường trở lại?”