Một lần khác tôi lại phản ứng quá chậm chạp trước mệnh lệnh của
hắn, hắn đã bấm lưỡi dao Stanley vào người tôi. Lưỡi dao sắc có
thể cắt thảm ngọt như cắt bơ đã ghim vào đầu gối tôi và nằm đó.
Cơn đau nhói buốt trong chân tôi đến mức tôi chực nôn. Tôi cảm
nhận được máu chảy xuống dọc ống quyển. Thấy thế, hắn rống
lên như thể một kẻ mất hết cả lý trí. “Lùi ra! Vấy bẩn rồi kìa!”
Rồi hắn túm lấy tôi và lôi vào buồng tắm để cầm máu và băng
bó vết thương. Tôi kinh động và gần như không thở được. Hắn
căm giận vỗ nước vào mặt tôi và xỉ vả, “Nín khóc.” Sau đó hắn cho
tôi một cây kem.
Chẳng mấy chốc hắn bắt đầu đay nghiến tôi cả trong khi tôi
làm việc nhà. Hắn thường ngồi trên ghế da trong phòng khách để
xem tôi quỳ lau sàn nhà và đưa ra những lời bình phẩm chê bai về
mọi cử chỉ của tôi.
“Vụng về quá mức đến nỗi lau nhà cũng không xong.”
“Lau một vết bẩn mà cũng không nên thân.”
Tôi thì đứng lặng nhìn xuống sàn nhà mà giận sôi trong lòng. Tôi
đã lau chùi với gấp đôi nỗ lực. Vậy mà vẫn chưa đủ. Bất thình lình
tôi có thể bị đá vào hông hoặc vào ống chân. Cho đến khi nào mọi
thứ đều bóng loáng.
Có một lần, khi tôi mười ba tuổi và lau chùi quầy bếp không
kịp, hắn đã đá tôi rất mạnh vào xương cụt đến độ tôi xô vào cạnh
bếp lò và toạc cả da bên xương hông. Mặc dù tôi bị chảy máu dữ dội,
hắn đã tống tôi trở lại căn hầm, không hề thuốc thang hay băng
bó, mà còn tức giận vì ghê sợ khi nhìn thấy vết thương toác miệng
của tôi. Phải mất mấy tuần lễ tôi mới lành, vì hắn cứ lại thỉnh