Năm mười lăm tuổi, tôi đánh trả lại lần đầu tiên. Hắn nhìn tôi,
ngạc nhiên và có phần sửng sốt, khi tôi đấm vào bụng hắn. Tôi
cảm thấy bất lực; cánh tay tôi di chuyển quá chậm chạp và cú đấm
được tung ra một cách miễn cưỡng. Nhưng tôi đã đánh trả. Và tôi
tiếp tục đánh hắn. Hắn túm lấy tôi và kẹp cổ tôi cho đến khi tôi
ngừng tay.
Dĩ nhiên, tôi không thể đương đầu với hắn về sức lực. Hắn to
lớn hơn, khỏe hơn; hắn túm lấy tôi dễ dàng, chặn tôi lại từ xa,
khiến cho những cú đấm đá của tôi hầu như chỉ rơi vào khoảng
không. Tuy nhiên, việc đánh trả đã trở nên hệ trọng với sự sinh tồn
của tôi. Khi làm vậy, tôi đã tự chứng tỏ với bản thân mình rằng tôi
mạnh mẽ và không đánh mất lòng tự trọng. Và đồng thời tôi cũng
cho hắn thấy rằng có những ranh giới mà tôi đã rắp tâm không
cho phép hắn vượt qua nữa. Đó là một khoảnh khắc quyết định
trong mối quan hệ của tôi với hắn, kẻ duy nhất trong đời tôi và
người duy nhất mang cho tôi sự sống. Ai biết được hắn có thể làm
gì nếu như tôi không đánh trả.
Khi tôi bước vào tuổi dậy thì, cơn ác mộng về thực phẩm bắt
đầu xuất hiện. Mỗi tuần một đến hai lần, hắn lại mang cân
xuống hầm. Lúc ấy tôi cân nặng 45kg và chỉ là một đứa bé mập
lùn. Trong hai năm tiếp theo, tôi đã lớn dậy - và từ từ thon thả đi.
Sau một thời gian được khá thoải mái trong việc “chọn” thức ăn
mà tôi muốn, hắn đã dần dần lấy lại quyền kiểm soát trong
năm đầu tiên, ra lệnh cho tôi phải định liệu khẩu phần chặt chẽ.
Ngoài việc cấm tôi xem tivi, hạn chế thức ăn là một trong những
chiêu bài hữu hiệu nhất của hắn để buộc tôi phải phục tùng. Nhưng
khi tôi bước vào tuổi mười hai và cơ thể bắt đầu tăng trưởng đột