Phải mất một thời gian dài tôi mới hiểu ra rằng hắn không chú
tâm vào thân hình của tôi, mà chỉ muốn dùng cơn đói để khiến tôi
yếu ớt và phục tùng. Hắn biết rõ việc đang làm. Hắn cố hết sức
để che giấu động cơ thật. Chỉ thỉnh thoảng hắn mới nói lộ ra, chẳng
hạn như: “Mày lại nổi loạn rồi. Chắc là tao để cho mày ăn nhiều
quá.” Nếu không được ăn uống đầy đủ, khó mà suy nghĩ sáng
suốt chứ đừng nói đến chuyện nổi loạn hay đào thoát.
Một trong những cuốn sách trên kệ trong phòng khách mà hắn
cho rằng có khá nhiều giá trị là cuốn “Cuộc tranh đấu của tôi”
của Hitler. Hắn nhắc đến Hitler một cách thường xuyên và
ngưỡng mộ với những lời lẽ như, “Ông ta đã làm đúng khi tống đám
Do Thái vào lò hơi ngạt.” Hình tượng chính trị đương đại của hắn là
Jörg Haider, thủ lĩnh cánh hữu của Đảng Tự do ở Áo. Priklopil ưa phỉ
báng người nước ngoài mà hắn gọi bằng từ Tschibesen theo tiếng
lóng phổ biến của vùng Donaustadt, quận 22 của Vienna, nơi hắn
sinh trưởng. Đây là một từ mà tôi nghe quen tai từ những lượt khách
kỳ thị chủng tộc trong cửa hiệu của mẹ tôi. Khi máy bay lao vào tòa
nhà World Trade Center ngày 11 tháng 9, hắn đã ngồi xem với vẻ
khoái trá, độc địa; hắn cho rằng bọn khủng bố đã đánh trúng vào
“bờ Đông nước Mỹ” và “âm mưu thống trị toàn cầu của người Do
Thái”.
Cho dù tôi chưa bao giờ hoàn toàn tin rằng hắn có thái độ
Quốc Xã - những từ ngữ nghe có vẻ giả tạo một cách sáo vẹt - rõ ràng
có một điều gì đó đã ăn sâu vào trong hắn. Đối với hắn, tôi là một
đứa trẻ mà hắn có thể sai khiến theo ý thích. Hắn có cảm giác như
một người thuộc chủng tộc thống trị. Tôi là một người hạng hai.
Cho nên trông tôi cũng phải như một kẻ hạng hai.