Ban đầu, mỗi khi hắn xuống hầm, tôi phải buộc giấu tóc vào
trong một cái bao nhựa. Hắn bị ám ảnh về sự sạch sẽ đến mức
hoang tưởng. Mỗi sợi tóc là một hiểm họa đối với hắn; cảnh sát,
nếu xuất hiện, có thể tìm ra tôi và tống giam hắn. Kết quả là, tôi
phải buộc và kẹp tóc, trùm túi nhựa lên đầu và buộc lại bằng một
sợi dây thun rộng khổ. Mỗi khi có một sợi tóc sểnh ra và phủ xuống
gương mặt trong khi tôi đang làm việc ở trên nhà, hắn liền nhét nó
vào trong túi nhựa ngay lập tức. Mỗi sợi tóc của tôi được tìm thấy
đều bị hắn đốt bằng mỏ hàn hoặc bật lửa. Sau khi tôi tắm xong,
hắn tẩn mẩn nhặt từng sợi tóc và rót nửa chai chất thông cống
xuống hố để tiêu hủy mọi dấu vết của tôi cả trong hệ thống thoát
nước.
Đeo túi nhựa trên đầu quả thật là nóng bức và ngứa ngáy. Những
hình ảnh in trên túi để lại dấu mực đỏ vàng trên trán tôi, ống cuốn
tóc nghiến vào da đầu tôi, và tôi bị nổi mẩn ngứa đỏ khắp nơi. Mỗi
khi tôi phàn nàn về hình thức khổ ải này thì hắn lại rít lên với tôi,
“Nếu mày trọc đầu thì đâu có phải rắc rối thế này.”
Tôi đã cự tuyệt suốt một thời gian dài. Tóc là một yếu tố hệ
trọng của tính cách. Cắt bỏ tóc đối với tôi dường như là một sự hy
sinh quá lớn một phần con người. Nhưng một ngày kia tôi không
chịu được nữa. Tôi đã cầm kéo, túm mớ tóc ở một bên đầu và cắt
phăng đi, từng chùm. Có lẽ tôi mất hơn một giờ đồng hồ thì mái
tóc mới đủ ngắn đến độ chỉ còn lại những sợi lởm chởm.
Ngày hôm sau hắn làm nốt công việc còn lại. Bằng một lưỡi
dao cạo, hắn cạo những gốc tóc trên da đầu tôi. Giờ đây tôi đã
trọc. Quy trình này tái diễn một cách thường kỳ trong suốt vài năm
sau đó mỗi khi hắn tắm cho tôi trong bồn. Thậm chí không một
mẩu tóc nào được phép sót lại. Bất kỳ ở đâu.