cho nên hắn có thể cho phép tôi nghe tin tức. Chiếc máy radio trở
thành mối dây liên hệ của tôi với thế giới bên ngoài, những người
xướng ngôn viên trở thành bạn bè của tôi. Tôi có thể nói chính xác khi
một ai đó đi nghỉ mát hoặc về hưu. Tôi cố gắng tạo dựng một bức
tranh về thế giới bên ngoài bằng cách lắng nghe các chương trình
phát sóng về văn hóa và giáo dục của đài Ö1. Với FM4, tôi học được
chút ít tiếng Anh. Khi tôi có nguy cơ tụt hậu so với thực tại, những
chương trình buổi sáng của đài Ö3-Wecker, nơi thính giả gọi điện
đến trong lúc làm việc và yêu cầu nhạc buổi sáng, đã cứu tôi. Dĩ
nhiên, đôi khi tôi cũng có cảm giác rằng chiếc radio cũng là một
phần trong vở diễn công phu mà hắn dàn dựng xung quanh tôi, mà
mọi người cũng diễn theo, kể cả các DJ, những người gọi điện đến và
các phát thanh viên. Nhưng rốt cục, khi chiếc loa phát ra một điều
gì đó bất ngờ thì tôi cũng tỉnh trở lại.
Chiếc radio có lẽ là người đồng hành quan trọng nhất của tôi
trong những năm tháng ấy. Nó cho tôi niềm tin chắc chắn rằng,
bên ngoài căn hầm đang đày đọa tôi, ngoài kia là một thế giới vẫn
đang xoay vần - một thế giới xứng đáng để quay trở lại vào một
ngày kia.
Niềm đam mê lớn lao thứ hai của tôi là khoa học viễn tưởng. Tôi
đã đọc hàng trăm cuốn sách nhỏ của Perry Rhodan và Orion về
những anh hùng du hành đến các ngân hà xa xôi. Tôi bị cuốn hút
một cách mê mẩn với khả năng kích hoạt không gian, thời gian và các
chiều kích trong nháy mắt. Khi có được một chiếc máy in phun
nhỏ vào năm 12 tuổi, tôi bắt đầu viết cuốn tiểu thuyết khoa học
viễn tưởng của riêng mình. Các nhân vật cũng tương tự như phi hành
đoàn trên phi thuyền Starship Enterprise, nhưng tôi đã bỏ ra nhiều
giờ đồng hồ và công sức để tạo dựng các nhân vật nữ hết sức mạnh