tôi. Cái tôi mười hai tuổi di chuyển chầm chậm về phía trước dọc
theo luồng thời gian, trong khi cái tôi người lớn thì tiến dần về
phía tôi. Ở khoảng giữa, mỗi đứa chúng tôi chìa tay ra đón lấy đứa
kia. Sự xúc chạm thật ấm áp và mềm mại, và ngay trong lúc đó tôi
cảm nhận được sức mạnh từ cái tôi người lớn truyền sang cho cái tôi
nhỏ tuổi. Natascha người lớn ôm lấy Natascha bé bỏng, mà vốn
cũng chẳng còn tên gọi đó nữa, và an ủi, “Chị sẽ đưa em ra khỏi đây,
chị hứa với em điều đó. Ngay bây giờ em không thoát ra được. Em
còn nhỏ quá. Nhưng đến khi mười tám tuổi, chị sẽ khống chế hắn
và giải thoát em ra khỏi nhà tù. Chị sẽ không bỏ em một mình.”
Đêm hôm đó tôi đã giao ước với chính mình, cái tôi người lớn. Tôi
đã giữ lời.