mẽ, tự tin và độc lập. Việc dựng nên những câu chuyện cho nhân vật,
và trang bị cho họ những thành tựu công nghệ tối tân nhất, đã giúp
tôi hàng tháng trời liên tục thoát khỏi những đêm tối dưới hầm.
Hàng giờ liền, chữ nghĩa đã biến thành một chiếc kén bảo bọc tôi
và không cho phép một điều gì hay một ai khác làm hại tôi. Ngày
nay cuốn tiểu thuyết của tôi chỉ còn lại những trang giấy trắng.
Thậm chí trong lúc tôi bị giam cầm, chữ trên giấy in nhiệt đã bắt
đầu phai màu, cho đến khi hoàn toàn bay mất.
Ắt là những loạt phim truyện và tác phẩm đầy những câu
chuyện du hành thời gian đã gieo cho tôi ý tưởng tự mình thực hiện
một chuyến du hành như vậy. Một kỳ cuối tuần, khi vừa lên mười
hai, cảm giác cô đơn đã xiết lấy tôi đến mức tôi ngỡ mình không
chịu nổi. Tôi thức giấc đầm đìa mồ hôi và cẩn thận trèo xuống
chiếc thang hẹp của chiếc giường tầng trong bóng tối như bưng.
Sàn nhà vắng lặng trong căn hầm đã thu nhỏ lại chừng hai, ba mét
vuông. Tôi mò mẫm lòng vòng hoàn toàn mất định hướng, hết va
vào bàn lại va vào kệ sách. Lạc lõng. Đơn độc. Một đứa nhỏ yếu
đuối, đói khát và sợ hãi. Tôi mong chờ một người lớn, một ai đó
đến cứu tôi. Nhưng không ai biết tôi ở đâu. Cơ may duy nhất mở
ra cho tôi là tôi phải tự trở thành người lớn của chính mình.
Trước đó tôi đã tìm được sự thư thái bằng cách tưởng tượng ra mẹ
sẽ động viên mình như thế nào. Giờ đây tôi đảm đương vai trò của
mẹ và cố gắng truyền một chút sức mạnh của mẹ cho chính mình.
Tôi tưởng tượng Natascha như một người lớn, đang giúp đỡ tôi. Cả
cuộc đời tôi trải dài trước mắt như một luồng thời gian sáng rực
chiếu tít vào tương lai. Tôi đứng trên con số mười hai. Thật xa phía
trước, tôi nhìn thấy bản thân tôi năm mười tám. Cao lớn và mạnh
mẽ, tự tin và độc lập như những người phụ nữ trong tiểu thuyết của