Có lẽ hắn cũng biết những gì tôi trải qua. Hắn hiểu rằng tôi sẽ
không bỏ chạy khi hắn cho phép tôi ra ngoài vườn lần đầu. Có lúc
trước đó hắn đã cho tôi được tắm nắng trong những quãng thời
gian ngắn. Ở tầng trệt có một căn phòng gắn cửa sổ chạy dài
xuống sát đất, mà ở ngoài không ai có thể nhìn vào bên trong khi
hắn kéo rèm sáo. Ở đó tôi đã được phép nằm trên một chiếc ghế
dài để đón nhận ánh nắng. Hắn có lẽ xem đó là một dạng “bảo trì”
đối với tôi. Hắn biết rằng con người không thể sống sót nếu
thiếu ánh nắng nên đã thu xếp để thỉnh thoảng tôi được tắm
nắng. Đối với tôi đó là ánh sáng thiên khải.
Cảm giác những tia nắng ấm áp rọi trên làn da nhợt nhạt thật
không thể tả bằng lời. Tôi nhắm mắt lại. Mặt trời trở thành những
vòng tròn đỏ trong mi mắt tôi. Tôi từ từ thiếp đi và mơ thấy mình
đang ở trong một hồ bơi ngoài trời, lắng nghe âm thanh rộn ràng
của bọn trẻ con và cảm nhận làn nước mát tràn lên da thịt khi ta lao
xuống. Tôi muốn đánh đổi mọi thứ để được đi bơi, chỉ một lần!
Hệt như hắn thỉnh thoảng lại xuất hiện trong căn hầm với chiếc
quần bơi. Láng giềng và họ hàng xa của Priklopil cũng đều có hồ
bơi như hắn ở trong vườn - chỉ có điều hồ của họ chứa nước và có
thể bơi được. Khi họ đi vắng và hắn đến để trông nhà hoặc tưới cây
cho họ, đôi khi hắn cũng bơi. Tôi vô cùng ghen tị với hắn.
Một ngày mùa hè năm đó, hắn làm tôi sửng sốt khi nói rằng tôi
có thể đi bơi cùng hắn. Láng giềng đi vắng và vì khu vườn của hai
ngôi nhà có lối đi thông với nhau, ta có thể đi vào hồ bơi mà không
cần ló mặt ra đường.
Cỏ châm vào đôi bàn chân trần của tôi và sương sớm long lanh
như những hạt kim cương tí hon giữa những phiến lá cỏ. Tôi đi theo