đối mặt bởi vì tôi không thể thoát ra. Những khoảnh khắc ấy đã
xuất hiện và tôi đã nâng niu chúng. Những khoảnh khắc hắn giúp
tôi sơn, vẽ hoặc làm một món gì đó, động viên tôi làm lại từ đầu nếu
tôi làm không xong. Cùng học với tôi những bài vở mà tôi bị bỏ lỡ ở
trường và cho tôi thêm đề toán để giải, thậm chí cả khi hắn hứng
thú sửa lỗi cho tôi, và khi hắn chỉ chú tâm vào văn phạm và lỗi chính
tả trong các bài luận văn của tôi. Tôi vẫn phải tuân thủ các nguyên
tắc. Nhưng hắn đã ở bên cạnh. Hắn đã dành thời gian, rất nhiều
cho tôi.
Tôi đã sống sót được bằng cách, từ trong tiềm thức, đè nén và
phân ly được những nỗi kinh hoàng mà mình đã trải qua. Và từ những
trải nghiệm ghê gớm trong thời gian tù đày này, tôi đã học cách lớn
mạnh. Vâng, có lẽ thậm chí đã hun đúc được một sức mạnh mà tôi có
lẽ không thể nào có được nếu lớn lên trong tự do.
Ngày nay, sau nhiều năm trốn thoát, tôi vẫn thận trọng khi nói
đến những chuyện như thế. Rằng, ngay trong cái ác, vẫn có những
khoảnh khắc ngắn ngủi của sự bình thường, thậm chí của sự thông
hiểu nhau. Đó là điều tôi muốn nói khi phát biểu rằng không có
màu đen hay màu trắng, cả trong thực tế lẫn trong những tình cảnh
cực đoan, mà chính những sắc màu tinh tế đa dạng đã làm nên sự
khác biệt. Đối với tôi, những sắc độ này mang ý nghĩa quyết định.
Có lúc, nhờ phát hiện được một sự dao động về cảm xúc, tôi đã thoát
được một trận đòn. Bằng cách thi thoảng đánh động vào lương tâm
của hắn, có lẽ tôi đã tránh được một thân phận tệ hại hơn. Bằng
cách nhìn hắn như một con người, với một mặt rất tối tăm và một
mặt tươi sáng hơn, tôi đã giữ được phần con người trong chính mình.
Vì hắn đã không thể bẻ gãy được tôi.