Ngắm mặt trời khi nào tôi muốn. Nói chuyện với một ai đó, bất
luận về đề tài gì. Cuộc sống chung này trong tâm trí của hắn, mà
tôi sẽ được phép có chút tự do, mà tôi có thể ra khỏi nhà dưới sự giám
sát của hắn, đối với tôi, nhiều lúc dường như là tột đỉnh của những
gì tôi được hưởng trên cõi đời này. Tự do, tự do thật sự, là điều mà
tôi không thể mường tượng nổi sau bao nhiêu năm tháng. Tôi sợ phải
bước ra khỏi khuôn khổ đã thiết lập - mà bên trong đó, tôi đã học
được cách điều khiển từng phím một của chiếc bàn phím. Tôi đã
quên mất âm thanh của tự do.
Tôi có cảm giác như một người lính được cho biết rằng sau
chiến tranh mọi thứ sẽ ổn thỏa. Cho dù lúc ấy anh ta đã mất một
chân - chỉ là một chuyện vặt vãnh. Đối với tôi, theo dòng thời gian,
có một điều đã trở thành sự thật không thể tranh biện là tôi phải
chịu đựng trước khi có thể bắt đầu “cuộc sống tươi đẹp hơn”. Cuộc
sống tươi đẹp hơn trong cảnh tù đày. Mày phải lấy làm sung sướng
tao đã tìm ra mày. Mày chẳng sống nổi ngoài kia nữa đâu. Đằng
nào thì cũng có ai muốn có mày nữa đâu. Mày phải biết ơn tao đã
đưa mày về. Cuộc chiến đã diễn ra trong đầu tôi. Và nó đã hút
lấy những ngôn từ ấy như một miếng bông.
Nhưng thậm chí hình thức giam cầm lơi lỏng này mà hắn đã hứa
hẹn cũng chỉ hiện ra ở tương lai xa. Và hắn trách tôi về điều đó.
Một buổi tối, hắn nói trong bàn ăn, “Nếu mày không quá cao ngạo
thì mình đã có thể có một cuộc sống tươi đẹp hơn. Nếu biết chắc
chắn mày không bỏ trốn thì tao đã không phải nhốt và trói mày.”
Tôi càng lớn thì hắn càng trút hoàn toàn trách nhiệm về chuyện
giam cầm tôi sang cho tôi. Hắn đánh tôi và nhốt tôi là lỗi của tôi -
giá như tôi biết hợp tác hơn, khiêm tốn hơn và phục tùng hơn thì
tôi đã có thể sống trên nhà với hắn. Tôi phản bác, “Ông là người đã