sinh hoạt hằng ngày, tôi khó mà có đủ sức lực để theo đuổi những ý
nghĩ ấy đến nơi đến chốn.
Công thức nấu ăn của mẹ hắn đặt trên bàn bếp. Tôi đã xem qua
quá nhiều lần đến mức không thể sai sót: tách trứng ra; rây bột để
làm bột nướng bánh; đánh lòng trắng trứng đến khi sánh lại. Hắn
đứng sau lưng tôi, quan sát một cách bồn chồn.
“Bà cụ không đánh trứng như vậy!”
“Bà cụ làm còn giỏi hơn!”
“Vụng về quá đi. Cẩn thận đấy!”
Một chút bột vãi ra quầy. Hắn hét lên và gắt với tôi rằng mọi
việc quá lề mề. Mẹ hắn, bánh trái… tôi đã cố hết sức, nhưng
bất luận tôi làm gì hắn vẫn thấy không đủ.
“Nếu bà cụ làm ngon hơn nhiều, sao không nhờ bà cụ làm bánh
đi?” Tôi buột miệng. Quá sức chịu đựng.
Hắn nhảy dựng lên như một đứa trẻ ngang ngược, hất cả tô bột
xuống sàn và xô tôi vào bàn bếp. Rồi hắn lôi tôi vào trong hầm
và nhốt lại. Bên ngoài trời đang sáng bạch, nhưng hắn không cho
tôi một tí ánh sáng nào cả. Hắn biết cách tra tấn tôi.
Tôi nằm trên giường im lặng đu đưa. Tôi không khóc được mà
cũng không tưởng tượng được mình đang bay bổng ở nơi nào. Cứ mỗi
khi tôi cử động, cơn đau từ các vết bầm lại nhói lên. Nhưng tôi cố
im lặng, cứ nằm đó trong bóng tối đen đặc, như thể tôi đang văng
ra khỏi không gian và thời gian.