Mẹ tôi trước đó đã đăng ký cho tôi vào một trường mẫu giáo tư
thục gần nhà. Ngay từ đầu tôi đã cảm thấy bị hiểu lầm và bị
khước từ đến mức tôi bắt đầu căm ghét trường mẫu giáo. Ngay
ngày đầu tiên tôi đã trải qua một việc là tiền đề cho những cảm
xúc này. Tôi chơi ở ngoài vườn với những đứa trẻ khác và phát hiện ra
một bông hoa tulip trông vô cùng hấp dẫn. Tôi cúi xuống bông hoa,
thò tay gượng nhẹ níu nó về phía mình để ngửi. Cô giáo có lẽ tưởng
tôi định hái hoa. Vụt một phát, cô quật vào mu bàn tay của tôi. Tôi hét
lên tức tối, “Con sẽ mách mẹ!” Thế nhưng, buổi tối hôm đó, tôi
buộc phải nhận ra rằng giờ đây mẹ tôi đã trao quyền định đoạt về
tôi cho người khác, mẹ không còn ở bên cạnh tôi. Khi kể cho mẹ nghe
chuyện đó, tôi những tưởng mẹ sẽ bênh tôi và trách mắng cô giáo
ngay ngày hôm sau, nhưng mẹ chỉ bảo rằng ở trường là phải thế,
rằng tôi phải tuân theo nội quy. Và, chưa hết, “Mẹ không dính vào
những chuyện này đâu, bởi vì thậm chí mẹ đâu có mặt ở đó mà chứng
kiến.” Câu nói này đã trở thành câu trả lời quen thuộc của mẹ tôi
mỗi khi tôi mách mẹ những chuyện tôi gặp phải với các giáo viên mẫu
giáo. Và mỗi khi tôi mách mẹ về việc bị những đứa khác ăn hiếp,
mẹ chỉ nói, “Thì con phải đánh lại nó.” Tôi đã phải học cách tự vượt
qua khó khăn. Thời mẫu giáo là giai đoạn gian nan trong đời tôi. Tôi
căm ghét nội quy hà khắc. Tôi nổi loạn khi phải nằm nghỉ sau giờ
ăn trưa với những đứa trẻ khác trong phòng nghỉ mặc dù tôi không
hề mệt. Giáo viên cứ làm công việc hằng ngày của họ mà không bộc
lộ một chút quan tâm nào đặc biệt đến chúng tôi. Họ vừa để mắt
đến chúng tôi vừa đọc tiểu thuyết hoặc tạp chí, vừa tán gẫu và sơn
móng tay.
Tôi kết bạn với bọn trẻ một cách rất chậm chạp, và mặc dù xung
quanh toàn là những đứa trẻ cùng tuổi, tôi lại cảm thấy cô đơn hơn
trước kia.