vào niềm vui của tôi, “Mày không nhớ là mẹ phải thay đồ cho mày
một lần nữa lúc nửa đêm. Cứ nhìn bộ pyjama đang mặc mà xem.”
Tôi không thể phản kháng được trước những lời cáo buộc như vậy. Mẹ
tôi trừng phạt tôi bằng sự miệt thị và chế nhạo. Khi tôi đòi mua đồ
lót cho búp bê Barbie của tôi, bà cười và bảo rằng rồi tôi cũng sẽ
làm ướt hết cho mà xem. Tôi ngượng đến mức chỉ mong chui
xuống đất.
Cuối cùng mẹ tôi bắt đầu kiểm soát lượng nước tôi uống. Lâu
nay tôi vẫn là một đứa bé háo nước, uống rất nhiều nước và nhiều
lúc. Nhưng giờ đây việc uống nước của tôi được canh chừng một cách
chính xác. Tôi chỉ được cho uống chút ít trong ngày và không được
uống vào ban đêm. Càng bị cấm uống nước và nước trái cây thì tôi
lại càng háo nước, không còn nghĩ ngợi được chuyện gì khác. Mỗi
ngụm nước, mỗi lần vào nhà vệ sinh, đều được giám sát và bình
luận, nhưng chỉ khi nào có mỗi hai mẹ con - nếu không thì người
ngoài sẽ đàm tiếu.
Ở
trường mẫu giáo, tình trạng đái dầm diễn ra theo một chiều
hướng mới. Tôi bắt đầu đái dầm trong ngày. Bọn trẻ cười tôi, và
các giáo viên thì khích bọn chúng, làm tôi liên tục bẽ bàng trước đông
người. Chắc họ tưởng rằng sự chế nhạo ấy sẽ làm tôi kiềm chế
bài tiết tốt hơn. Nhưng mỗi đợt lăng nhục ấy lại làm cho tình hình
thêm tồi tệ. Một lần đi vệ sinh hoặc một lần uống nước trở nên
như tra tấn. Họ ép buộc khi tôi không muốn và cấm đoán khi tôi
rất cần. Bọn trẻ chúng tôi phải xin phép để đi vệ sinh và trong
trường hợp của tôi, mỗi khi tôi xin phép thì đều được đáp rằng,
“Nhưng mới đi mà. Tại sao lại phải đi nữa?” Và ngược lại, họ buộc tôi
phải vào nhà vệ sinh trước khi đi dã ngoại, trước khi ăn, trước khi ngủ
trưa, và giám sát tôi làm chuyện đó. Có lần, nghi ngờ tôi đã lại đái