chiếc túi thể dục và từ biệt mẹ. Nhưng bà biết rằng tôi sẽ chẳng đi
ra khỏi cửa và đáp lại tôi bằng một cái nháy mắt, “Thôi được rồi,
chào nhé.” Có lần, tôi gom hết tất cả búp bê mà mẹ đã cho ở trong
phòng xếp thành một dãy ở lối đi. Tôi muốn tỏ ý cho mẹ biết
rằng, tôi đã quyết loại mẹ ra khỏi lãnh địa căn phòng tôi. Nhưng dĩ
nhiên là những trò láu lỉnh vặt này với mẹ cũng chẳng giải quyết
được vấn đề đích thực của tôi. Khi bố mẹ chia tay, tôi đã mất đi
những chiếc mỏ neo của sự ổn định trong cuộc đời và không thể
tiếp tục dựa vào những người trước đây đã luôn ở bên cạnh tôi.
Sự thất sủng mà tôi phải nếm trải, dần dần hủy hoại lòng tự
tôn của tôi. Khi nghĩ đến bạo lực đối với trẻ em, ta thường hình
dung những đòn nặng nề, dai dẳng dẫn đến tổn thương thể xác.
Thời thơ ấu của tôi không hề phải gánh chịu điều đó. Mà thay vào
đó là một sự trù dập bằng ngôn từ kèm với thỉnh thoảng những cái
tát để cho thấy rằng tôi là một đứa trẻ yếu đuối.
Mẹ tôi làm vậy không phải do tức giận hay toan tính, mà do thôi
thúc bởi một sự cuồng nộ lóe lên, tóe ra từ trong người và nhanh
chóng tan biến. Mẹ tát tôi khi cảm thấy gánh nặng quá sức chịu
đựng hoặc khi tôi sai quấy. Mẹ ghét tôi rên gỉ, thắc mắc hoặc đòi
mẹ giải thích điều gì đó - chỉ vậy thôi cũng đã đủ lãnh một cái tát.
Lúc bấy giờ người lớn trong vùng hành xử với trẻ con như vậy là
bình thường. Phải nói ngược lại thì đúng hơn - tôi đã có cuộc sống
“dễ chịu” hơn nhiều so với bọn trẻ trong khu ấy. Trong sân, tôi
nhiều lần nhìn thấy các bà mẹ hét toáng lên với bọn trẻ, đè chúng
xuống đất để nện một trận. Mẹ tôi không bao giờ làm vậy, và cái
cách thỉnh thoảng mẹ tát tai tôi chắc chắn cũng chẳng làm ai phải
kinh động. Khi mẹ tát tôi ở chỗ đông người, chẳng ai can thiệp cả -
mặc dù hầu như mẹ chẳng mấy khi mạo hiểm để người khác nhìn