Sau khi gác máy hắn bảo, “Tao sẽ đưa mày vào rừng và giao cho
bọn khác. Sau đó tao rửa tay gác kiếm rút khỏi vụ này.” Hắn lặp lại
câu đó nhiều lần, nói liến thoắng trong trạng thái khích động.
“Tao sẽ giao mày, rồi tao không dính dáng gì đến mày nữa. Không
bao giờ gặp lại nhau.”
Nếu định dọa tôi thì hắn đã tìm ra được những từ ngữ chính xác.
Lời tuyên bố sẽ giao tôi cho “bọn khác” làm tôi điếng người. Tôi
cứng đờ vì sợ. Hắn chẳng cần nói gì thêm; tôi biết điều đó nghĩa
là gì. Những băng nhóm làm phim khiêu dâm đã được nhắc đến
trên truyền thông suốt nhiều tháng trời. Kể từ mùa hè năm trước,
hiếm có một tuần lễ nào mà không có tin về những kẻ bắt cóc và
xâm hại trẻ em rồi quay video lại. Trong hình dung của tôi, tôi thấy
mọi chuyện rõ mồn một: những đám đàn ông sẽ lôi tôi vào tầng
hầm và sờ soạng khắp người tôi trong khi những kẻ khác ghi lại.
Cho đến tận giây phút đó, tôi vẫn tin rằng mình sắp chết. Nhưng
giờ đây dường như những gì sắp xảy đến với tôi còn ghê rợn hơn.
Tôi không nhớ xe chạy bao lâu thì dừng lại. Tôi ở trong một khu
rừng thông hệt như nhiều khu rừng ở ngoại vi Vienna. Hắn tắt
máy và lại gọi điện tiếp. Có chuyện gì đó trục trặc. “Tụi nó không
đến. Tụi nó không xuất hiện!” hắn tự gắt gỏng. Trông hắn có vẻ
sợ sệt và bối rối. Nhưng có lẽ hắn đang làm trò: có lẽ hắn muốn
tôi về phe hắn để đối đầu với “bọn khác” mà hắn định giao nộp
tôi nhưng đã sai hẹn với hắn; có thể hắn bịa ra bọn đó để làm tôi
thêm sợ hãi và đờ đẫn.
Tên bắt cóc xuống xe và ra lệnh cho tôi không được nhúc nhích.
Tôi im lặng làm theo. Chẳng phải Jennifer đã từng định thoát ra khỏi
xe sao? Cô bé đã làm sao nhỉ? Cô bé đã sai lầm ở điểm nào? Những
suy nghĩ của tôi rối tung lên trong đầu. Nếu hắn không khóa cửa