thổn thức yếu ớt phát ra khi xe chạy trên con đường dẫn đến nhà bà
nội. Nơi đây tôi đã trải qua những ngày tháng hạnh phúc nhất của
tuổi thơ.
Xe dừng hẳn lại trong một garage. Hắn ra lệnh cho tôi nằm
xuống sàn xe và tắt máy. Rồi hắn bước ra, lấy một tấm chăn
màu xanh phủ lên người tôi và cuộn chặt tôi lại. Tôi không thở được
và bị trùm trong bóng tối hoàn toàn. Khi hắn nhấc tôi lên như một
kiện hàng được gói ghém và vác tôi ra khỏi xe, nỗi kinh hoàng lại xộc
đến với tôi. Tôi phải thoát ra khỏi tấm chăn đó. Và tôi phải vào
trong nhà vệ sinh.
Giọng của tôi bị nghẹt lại và nghe dị hợm bên trong tấm chăn khi
tôi đòi hắn thả tôi xuống để tôi vào nhà vệ sinh. Hắn dừng lại một
thoáng, rồi tháo chăn ra và dẫn tôi dọc lối đi vào một nhà vệ sinh
nhỏ dành cho khách. Từ lối đi này, tôi nhìn lướt qua được các căn
phòng kế cận. Đồ đạc trông có vẻ cổ lỗ và đắt tiền - lại một dấu
hiệu nữa cho tôi thấy tôi đã thật sự trở thành nạn nhân của một vụ
án. Trên các chương trình ti vi của cảnh sát mà tôi đã xem, bọn tội
phạm lúc nào cũng có nhà to với đồ đạc đắt tiền.
Hắn đứng trước cửa chờ đợi. Ngay lập tức tôi khóa cửa lại và thở
phào nhẹ nhõm. Nhưng khoảnh khắc nhẹ nhõm ấy kéo dài chỉ vài
giây. Căn phòng ấy không có cửa sổ và tôi bị kẹt bên trong. Cách duy
nhất để thoát là đi ra cửa và tôi không thể khóa cửa ở trong đó mãi.
Nhất là khi hắn có thể dễ dàng phá cửa.
Sau một lúc, khi tôi từ trong nhà vệ sinh bước ra, tên bắt cóc lại
trùm tôi vào trong chăn: tối tăm và ngột ngạt. Hắn khênh tôi lên và
tôi cảm thấy hắn vác tôi đi xuống nhiều bậc cầu thang: một căn
hầm? Khi đã xuống hết thang, hắn đặt tôi xuống sàn, lôi cái