xe, tôi có thể mở cửa. Nhưng rồi thì sao? Chỉ hai sải chân hắn sẽ
túm được tôi. Tôi không thể chạy thật nhanh. Tôi không biết đang ở
khu rừng nào và nên chạy theo hướng nào. Rồi lại còn “bọn khác”
đang đến để bắt tôi, mà chúng nó có thể xuất hiện bất kỳ nơi đâu.
Tôi hình dung một cách sống động trong tâm trí, chúng nó sẽ đuổi
bắt tôi, chộp lấy tôi và xô xuống đất. Rồi tôi thấy mình nằm
như một thi thể trong rừng, bị chôn dưới một cây thông.
Tôi nghĩ đến bố mẹ. Mẹ tôi sẽ đến đón tôi sau giờ học vào buổi
chiều. Và giáo viên phụ trách sẽ bảo mẹ, “Nhưng Natascha không
đến lớp!” Mẹ tôi sẽ hoảng lên và tôi không có cách gì để kiềm chế
mẹ. Tôi đau đớn nghĩ đến lúc mẹ đến đón mà không thấy tôi.
“Làm gì có chuyện gì?” Tôi đã suy nghĩ như thế khi rời nhà buổi
sáng mà không chào mẹ, không hôn mẹ. Chúng ta không bao giờ
biết có gặp lại nhau nữa hay không!
Giọng hắn làm tôi giật bắn mình. “Tụi nó không tới.” Rồi hắn
lại leo lên xe, mở máy và lái đi.
Lần này tôi nhận ra đầu hồi và chóp mái của những ngôi nhà
lướt qua dải cửa sổ hẹp ở hai bên thành xe. Tôi biết hắn đang lái xe
đi đâu - quay trở lại ven thành phố và sau đó đến con đường huyết
mạch đi đến thị trấn Gänserndorf.
“Đi đâu vậy?” tôi hỏi.
“Strasshof,” hắn trả lời thẳng thừng.
Khi xe chạy qua Süssenbrunn, một nỗi buồn sâu lắng tràn ngập
hồn tôi. Xe chạy qua cửa hiệu cũ, mà mẹ vừa dẹp. Chỉ mới ba tuần
trước mẹ vẫn còn ngồi đây vào những buổi sáng để làm việc. Tôi có
thể hình dung ra mẹ và muốn bật khóc, nhưng chỉ có một tiếng