chăn để kéo tôi về phía trước, lại vác tôi lên vai và tiếp tục đi. Thời
gian như vô tận cho đến lúc hắn lại thả tôi xuống. Rồi tôi nghe
tiếng bước chân hắn đi xa dần.
Tôi nín thở và lắng nghe. Chẳng có âm thanh gì cả. Tuyệt đối
chẳng nghe thấy gì. Thế nhưng phải một lúc lâu sau tôi mới dám
cẩn thận tháo chăn ra. Xung quanh tôi là bóng tối tuyệt đối. Tôi
nghe mùi bụi và không khí tù đọng nóng ấm một cách khác lạ. Tôi
cảm nhận được sàn nhà lạnh lẽo, trần trụi. Tôi cuộn mình vào trong
chăn và khóc thút thít. Giọng của chính tôi nghe thật đặc biệt trong
khung cảnh yên lặng đến nỗi tôi bỗng sợ hãi và nín bặt. Tôi không
nhớ mình đã nằm đó trong bao lâu. Thoạt tiên tôi cố gắng đếm
giây và đếm phút. Hai mươi mốt, hai mươi hai… tôi lẩm bẩm một
mình, để canh độ dài của từng giây. Tôi cố gắng ghi nhớ số phút
bằng ngón tay. Tôi cứ đếm lộn, và không cho phép mình như thế,
trong lúc này! Tôi phải tập trung, nhớ từng chi tiết! Nhưng tôi nhanh
chóng mất hết mọi ý niệm về thời gian. Bóng tối, cái mùi này làm
cảm giác ghê tởm dâng lên trong tôi - tất cả phủ lên người tôi như
một miếng vải đen.
Khi quay lại, hắn mang theo một bóng đèn nhỏ và gắn vào chuôi
ở
trên tường. Ánh sáng chói chang bùng lên đột ngột làm tôi lóa mắt
và chẳng hề thấy nhẹ người - vì giờ đây tôi có thể thấy tôi đang ở
đâu. Căn phòng này nhỏ và trống rỗng, các bức tường được lát ván;
một chiếc giường nệm rơm được gắn vào tường bằng các móc. Sàn
nhà được phủ màu sáng. Bồn vệ sinh không có nắp nằm ở trong
góc và bồn rửa mặt bằng thép không gỉ nằm dọc theo tường.
Sào huyệt bí ẩn của một băng tội phạm trông như thế này đây
sao? Một câu lạc bộ tình dục? Các bức tường lát gỗ màu sáng làm tôi
nhớ đến một phòng xông hơi và kích hoạt một chuỗi ý tưởng: phòng