xông hơi dưới hầm - kẻ xâm hại trẻ em - tội phạm. Tôi hình dung
những gã đàn ông mập mạp, ướt mồ hôi xông vào tôi. Đối với tôi,
một căn phòng xông hơi trong tầng hầm là nơi những kẻ như thế
dụ nạn nhân vào để xâm hại họ. Nhưng ở đây không có lò và những
chiếc xô bằng gỗ thường thấy trong các phòng xông hơi.
Hắn bảo tôi đứng trước mặt hắn ở một khoảng cách nhất định
và không được nhúc nhích. Hắn bắt đầu tháo chiếc giường nệm
rơm và gỡ các móc trên tường đang neo chiếc giường. Trong lúc làm,
hắn nói chuyện với tôi bằng một giọng mà người ta thường dành
cho lũ thú cưng: hiền hòa và dịu dàng. Tôi không được sợ, mọi thứ
rồi sẽ ổn nếu như tôi làm theo lời hắn. Hắn nhìn tôi theo cái cách
một người chủ sở hữu đầy tự hào đang ngắm nghía chiếc xe, hoặc
tệ hơn nữa - như một đứa trẻ ngắm nghía món đồ chơi mới, đầy
háo hức và đồng thời cũng không hoàn toàn chắc chắn liệu có thể
làm gì với nó.
Sau một lúc, nỗi kinh sợ của tôi dịu đi và tôi lấy hết can đảm nói
chuyện với hắn. Tôi năn nỉ hắn thả tôi ra: “Tôi không nói gì với ai
đâu. Nếu thả tôi ra, sẽ không ai để ý gì hết. Tôi chỉ nói là tôi bỏ đi
chơi thôi. Nếu ông không giữ tôi ở lại qua đêm thì sẽ không gặp
chuyện gì đâu.” Tôi cố giải thích với hắn rằng hắn vừa phạm phải
một sai lầm nghiêm trọng, rằng người ta đã bắt đầu đi tìm kiếm
tôi và chắc chắn sẽ tìm thấy. Tôi đánh động ý thức trách nhiệm
của hắn và van nài hắn cảm thông. Nhưng vô ích. Hắn nói rất rõ
với tôi rằng tôi sẽ ngủ đêm trong căn hầm này.
Nếu biết trước rằng căn phòng này sẽ là nơi trú ngụ kiêm
buồng giam của tôi suốt 3.096 đêm, tôi không biết mình sẽ phản
ứ
ng ra sao. Giờ đây nhìn lại, tôi nhận ra rằng việc biết mình phải ở
lại căn hầm đêm đầu tiên đó đã làm tôi dấy lên một phản ứng có lẽ