cũng hơi ngượng ngùng - khi tất cả mọi người vây quanh tôi, hỏi han
không ngừng, “Cảnh sát có cứu cậu không?” Liệu cảnh sát có thể cứu
tôi được không? Làm sao họ tìm được tôi? “Làm sao cháu thoát ra
được?” “Làm sao cháu có đủ can đảm để trốn thoát?” Nhưng liệu tôi
có can đảm trốn thoát không?
Nỗi kinh sợ lại một lần nữa len lỏi vào trong tôi. Tôi không biết
làm sao để thoát ra khỏi đây. Trên ti vi người ta cứ “khuất phục” bọn
tội phạm. Nhưng bằng cách nào? Liệu tôi có phải giết hắn không?
Tôi biết rằng đâm vào gan thì có thể chết. Tôi đã đọc điều đó trên
báo. Nhưng chính xác thì gan nằm đâu? Liệu tôi có tìm ra được đúng
vị trí không? Rồi tôi sẽ đâm bằng cái gì? Tôi có làm nổi chuyện đó
không? Giết người, tôi, một đứa bé gái? Tôi lại nghĩ đến Chúa. Liệu
trong tình cảnh như tôi, tôi có được phép giết một ai đó không, cho
dù tôi không có sự lựa chọn nào khác? Không được phép giết người.
Tôi cố nhớ lại xem đã tranh luận về điều răn đó trong các lớp giáo
lý chưa - và liệu trong Thánh Kinh có ngoại lệ nào không. Tôi chẳng
nghĩ ra được gì cả.
Một âm thanh như bị bóp nghẹt xé tan những ý nghĩ của tôi. Hắn
đã về.
Hắn mang về một tấm nệm mút dày khoảng tám phân và đặt
xuống sàn. Tấm nệm trông như của quân đội Áo, hoặc lấy từ một
phòng tắm nắng. Khi tôi ngồi lên, không khí ngay lập tức xì ra qua
lớp vải mỏng, và tôi lại một lần nữa cảm nhận được sàn nhà bên
dưới. Hắn đã mang cho tôi mọi thứ tôi đòi. Thậm chí cả bánh quy.
Bánh quy bơ với một lớp sôcôla dày phết lên. Bánh quy ưa thích của
tôi, mà thật ra tôi không được phép ăn nữa và đã quá phục phịch. Tôi
liên tưởng những chiếc bánh quy này với sự ham muốn không
kiềm chế và một loạt những khoảnh khắc bẽ bàng: ánh mắt khi