một ai đó bảo tôi, “Không được ăn bánh đó. Tròn trĩnh lắm rồi,” nỗi
xấu hổ, khi tất cả những đứa trẻ khác với tay lấy bánh và tay tôi thì
bị giữ lại, và cảm giác sảng khoái khi sôcôla từ từ tan ra trong miệng.
Đôi bàn tay tôi bắt đầu run rẩy khi hắn mở gói bánh quy. Tôi
muốn ăn, nhưng miệng tôi khô khốc vì sợ và lo. Tôi biết rằng
mình sẽ không nuốt nổi. Hắn đưa gói bánh trước mũi tôi cho đến
lúc tôi cầm một cái và bẻ nhỏ ra. Khi đó, một vài mảnh sôcôla rơi ra
và tôi cho vào miệng. Tôi không ăn hơn được nữa.
Một lúc sau, hắn quay đi và bước đến chỗ chiếc cặp đi học của
tôi, đang nằm trong góc trên sàn nhà. Khi hắn cầm cặp lên và
chuẩn bị quay bước, tôi năn nỉ hắn để cái cặp lại cho tôi - ý nghĩ bị
mất đi những món riêng tư duy nhất của mình trong môi trường
bất ổn này làm cho tôi cảm thấy hoàn toàn chơi vơi. Hắn nhìn tôi
chằm chằm với nét mặt bối rối, rồi nói, “Biết đâu có máy
nhắn tin trong cặp và mày dùng để cầu cứu thì sao. Mày đang giở
trò với tao mà cứ giả vờ ngây thơ! Mày khôn hơn vẻ bề ngoài đấy!”
Sự thay đổi thái độ đột ngột của hắn làm tôi hoảng sợ. Tôi đã làm
gì sai? Tôi làm gì có máy nhắn tin nào trong cặp, vốn chỉ có vài
cuốn sách, bút viết và đồ ăn nhẹ? Lúc bấy giờ tôi không biết tại
sao hắn lại hành xử khác lạ như vậy. Ngày nay tôi nhận ra rằng
những lời lẽ đó là chỉ dấu đầu tiên cho thấy kẻ bắt cóc bị hoang
tưởng và tâm thần. Thời ấy không có máy nhắn tin theo kiểu mà
người lớn đưa cho trẻ con để định vị chúng - và thậm chí ngày nay,
khi đã có máy, cũng hiếm khi người ta dùng. Tuy nhiên, hắn tin
rằng có một nguy cơ rõ ràng tôi có thể sở hữu một phương tiện liên
lạc viễn tưởng như vậy trong cặp. Thật đến mức trong cơn ảo tưởng
hắn lo sợ một đứa bé như tôi có thể làm tan nát cả cái thế giới hắn
dựng lên trong đầu.