hôn tạm biệt như mẹ tôi vẫn làm trước khi nhẹ nhàng bước ra khép
cửa phòng tôi. Mọi thứ chỉ nhằm để duy trì ảo giác về trạng thái
bình thường. Và hắn đã làm theo. Hắn lấy một cuốn sách truyện
cổ và truyện ngắn ra từ trong cặp tôi mà hắn để đâu đó trong căn
hầm, đặt tôi nằm xuống nệm, đắp lên người tôi một tấm chăn
mỏng và nằm xuống sàn. Rồi hắn bắt đầu đọc truyện Công
chúa và hạt đậu, phần 2 . Ban đầu hắn đọc cứ bị vấp. Giọng gần
như rụt rè và dịu dàng, hắn kể cho tôi nghe truyện hoàng tử và công
chúa. Và sau cùng hắn hôn lên trán tôi. Trong một khoảnh khắc,
tôi cảm thấy như mình đang nằm trên một chiếc giường êm ái
trong một căn phòng ngủ an lành của một đứa trẻ. Hắn lại còn để
đèn sáng.
Chỉ đến khi cánh cửa đóng lại sau lưng hắn thì ảo tưởng được
che chở bỗng vỡ tan như bong bóng.
Đêm hôm ấy tôi không ngủ được. Tôi lăn lộn trằn trọc trên tấm
nệm mỏng trong bộ quần áo mà tôi không muốn cởi ra. Bộ quần
áo làm cho hình thù của tôi xấu xí nhất lại là món cuối cùng còn
sót lại của đời tôi kể từ ngày ấy.
[1]
Một chương trình truyền hình của Đức hợp tác với Thụy Sĩ và Áo miêu tả những vụ án chưa
phá được và kêu gọi sự trợ giúp của khán giả để tìm ra hung thủ; tương tự như chương trình
Crimewatch của BBC.