Tôi trút ngay vào hắn một loạt câu hỏi:
“Chừng nào thả tôi ra?”
“Tại sao lại giữ tôi ở đây?”
“Ông sẽ làm gì tôi?”
Hắn trả lời tôi nhát gừng và ngắm nghía từng cử động của tôi
như thể đang để mắt đến một con vật bị nhốt. Hắn không một
lần nào quay lưng về phía tôi và tôi luôn giữ khoảng cách với hắn
khoảng một mét.
Tôi cố dọa hắn. “Nếu không thả tôi ra ngay, ông sẽ gặp rắc
rối lớn! Cảnh sát đang đi tìm tôi. Họ sẽ tìm ra và sắp có mặt ở đây!
Lúc đó ông sẽ đi tù! Ông đâu có muốn như vậy, đúng không? Thả tôi
ra đi thì mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Làm ơn đi, thả tôi ra nhé?”
Hắn hứa sẽ thả tôi ra sớm. Cứ như thể câu đó đã trả lời hết cho
các câu hỏi của tôi, hắn quay đi, kéo cửa ra và gài chốt lại ở bên
ngoài.
Tôi lắng nghe một cách vô vọng, mong chờ hắn trở lại với tôi.
Chẳng có tiếng động gì cả. Tôi hoàn toàn bị cắt lìa khỏi thế giới
bên ngoài. Không một âm thanh nào lọt vào, không một đốm sáng
nào lọt qua các khe hở trên vách tường. Không khí cũ kỹ và phủ lên da
tôi một lớp ẩm thấp mà tôi không rũ bỏ được. Âm thanh duy nhất ở
bên cạnh tôi là tiếng lạch cạch của chiếc quạt thổi gió từ căn gác áp
mái đi qua garage vào trong căn hầm thông qua một đường ống đặt
trên trần. Tiếng động này đúng là một sự tra tấn không hơn không
kém: suốt ngày đêm nó cứ thổi vù vù trong căn phòng bé tí cho đến
khi âm thanh trở nên hư ảo và the thé, khiến tôi phải bịt tai một cách