3. VÔ VỌNG CHỜ GIẢI CỨU
Tuần lễ đầu tiên ở trong hầm
“Giới chức Áo đang tập trung vào vụ mất tích của một bé gái mười tuổi,
Natascha Kampusch. Natascha được nhìn thấy lần cuối cùng vào ngày 2/3.
Đoạn đường cô bé đi đến trường, khi được nhìn thấy lần cuối, là khá dài.
Theo tường thuật, một bé gái mặc áo khoác có mũ trùm đầu màu đỏ đã bị
lôi lên một chiếc xe thùng màu trắng.”
Aktenzeichen XY ungelöst , 27/3/1998
NGÀY HÔM SAU tôi căng tai chờ đợi khá lâu thì hắn mới vào
hầm. Lúc đó tôi không biết lối vào được lắp đặt cẩn mật ra sao -
nhưng căn cứ vào âm thanh vang lên dần dần rõ rệt thì tôi biết
phải mất một lúc hắn mới mở được hầm.
Tôi đứng trong góc, mắt dán vào cánh cửa khi hắn bước vào
phòng, vốn chỉ rộng năm mét vuông. Trông hắn trẻ hơn cái hôm
bắt cóc tôi: một gã đàn ông cao lêu nghêu với nét mặt nhẹ nhàng, trẻ
trung. Mái tóc nâu của hắn được rẽ ngôi gọn gàng, như một người
mẫu sinh viên ở một trường dự bị đại học. Gương mặt hắn dịu dàng
và thoạt nhìn dường như không toát lên điều gì ác độc. Chỉ khi quan
sát hắn lâu hơn thì ta mới nhận ra những nét điên dại lẩn khuất
đằng sau dung mạo của một kẻ bảo thủ với dáng vẻ tư sản, một dung
mạo mãi về sau mới bắt đầu xuất hiện những nét tàn phai.