Đêm hôm trước mẹ tôi đã báo cảnh sát. Khi tôi không về nhà
đúng giờ như thường lệ, thoạt đầu mẹ tôi gọi cho giáo viên, rồi sau
đó cho nhà trường. Không ai giải thích được sự biến mất của tôi.
Ngày hôm sau, cảnh sát bắt đầu tìm kiếm tôi. Dựa vào các bài báo
cũ, tôi biết rằng hàng trăm cảnh sát đã sục sạo khu vực quanh
trường tiểu học của tôi và khu cư xá của tôi bằng chó. Không có một
manh mối nào để có thể giới hạn bán kính của cuộc truy tìm. Sân
sau, các con đường nhỏ và công viên đều được sục sạo, cũng như cả
bờ sông Danube. Trực thăng bay trên trời và áp phích được treo ở mỗi
trường học. Mỗi giờ đồng hồ đều có người gọi đến để cung cấp
thông tin, cho rằng đã nhìn thấy tôi ở nơi này nơi khác. Tuy nhiên,
chẳng có thông tin nào trong số đó dẫn ra đúng hướng.
Trong một vài ngày đầu bị giam hãm, tôi cứ mãi cố gắng tưởng
tượng mẹ tôi sẽ phải làm gì vào lúc đó. Mẹ sẽ tìm tôi ở khắp nơi như
thế nào, và niềm hy vọng của mẹ sẽ vơi dần mỗi ngày ra sao. Tôi
nhớ mẹ da diết đến độ cảm thấy sự mất mát này đang cắn xé
bên trong tôi. Tôi sẵn sàng đánh đổi bất kỳ điều gì để có mẹ bên
cạnh cùng với sức mạnh của mẹ.
Ngẫm lại, tôi thấy bất ngờ vì truyền thông khi diễn giải trường
hợp của tôi đã gán câu chuyện với cuộc cãi vã của hai mẹ con tôi. Cứ
như thể việc tôi bỏ đi mà không chào từ biệt là mấu chốt để tìm
hiểu mối quan hệ của hai mẹ con tôi. Cho dù tôi cảm thấy bị khước
từ và bỏ bê, nhất là trong suốt cuộc chia ly mệt mỏi của bố mẹ tôi,
rõ ràng bất cứ ai cũng phải thấy rằng bất kỳ một đứa trẻ nào
trong một hoàn cảnh khốc liệt như thế hầu như sẽ tự động khóc
đòi bố hoặc mẹ. Không có mẹ hoặc bố, tôi không được che chở, và
khi biết rằng bố mẹ không hay biết gì về tôi, tôi càng buồn nẫu.
Có những ngày mà mối lo nôn nao về bố mẹ khiến tôi căng thẳng