“Tắt động cơ đi”, tôi ra lệnh và hắn làm theo.
Tất cả đột ngột im ắng.
Có con vật nhỏ bé nào đó líu ríu trên một ngọn cây. Tiếng gió thổi lào
xào qua mặt cỏ. Rồi xung quanh lại trở nên im ắng hơn, một sự im lặng sâu
hun hút, tới mức gần như nuốt chửng giai điệu đang gầm gào của điệu nhạc
đêm đang vang lên từ bản thể bí mật của tôi.
“Ra ngoài”, tôi nói.
Cha Donovan không động đậy. Đôi mắt hắn nhìn chằm chằm về phía khu
vườn rau.
Trong đó có bảy đống đất nhỏ nhô lên, hiện rõ trong tầm mắt. Những
đống đất vừa được xúc lên trông thật tối tăm dưới ánh trăng. Chắc hẳn
trông chúng còn tối tăm hơn với Cha Donovan. Hắn vẫn không nhúc nhích.
Tôi siết mạnh nút dây, mạnh hơn so với mức hắn nghĩ có thể sống sót
được, hơn những gì hắn biết có thể xảy đến với mình. Lưng hắn cong ra
sau, áp vào lưng ghế, các mạch máu nổi hằn lên trên trán, hắn nghĩ mình
sắp chết.
Nhưng không phải thế. Chưa đến lúc. Thực ra là chưa trong một quãng
thời gian ngắn nữa.
Tôi đá mở cửa xe, lôi hắn ra, chỉ để hắn cảm nhận thấy sức mạnh của tôi.
Hắn ngã vật xuống nền đường đất bụi, quằn người lại như một con rắn bị
thương. Người lữ hành Tối Tăm phá lên cười thích thú, còn tôi diễn nốt
phần của mình. Tôi giẫm một chân ủng lên ngực Cha Donovan và giữ chặt
nút thắt.
“Mày phải nghe và làm như tao nói”, tôi nói với hắn. “Mày phải làm
thế.” Tôi cúi xuống, nhẹ nhàng nới lỏng nút thắt. “Mày nên biết thế. Điều
đó rất quan trọng”, tôi nói.
Và hắn lắng nghe. Đôi mắt hắn vằn lên, đau đớn, ứa nước ròng ròng trên
khuôn mặt, rồi bắt gặp ánh mắt tôi trong một thoáng vỡ lẽ và tất cả những
gì phải xảy ra đang phơi bày trước mắt hắn. Hắn đã thấy. Hắn biết cách xử
sự đúng đắn quan trọng đến mức nào với mình. Hắn bắt đầu hiểu.