“Giờ thì đứng dậy”, tôi nói.
Chầm chậm, thật chậm, ánh mắt vẫn không rời khỏi mắt tôi, Cha
Donovan đứng dậy. Chúng tôi cứ đứng như thế một hồi lâu, mắt nhìn thẳng
vào nhau, như hòa làm một và cùng chung một nhu cầu, rồi hắn run lẩy
bẩy. Hắn giơ một bàn tay đưa lên mặt, sau đó lại buông thõng ngay xuống
nửa chừng.
“Vào trong nhà”, tôi nói, thật nhẹ nhàng. Trong nhà mọi thứ đã sẵn sàng.
Cha Donovan liếc mắt xuống. Mặt đưa lên, hướng về phía tôi, nhưng
không thể nhìn được nữa. Hắn quay về phía ngôi nhà, nhưng đứng sững lại
khi thấy những đống đất tối sẫm trong vườn. Hắn muốn nhìn vào mắt tôi,
nhưng không thể, đặc biệt là sau khi đã nhìn qua những đống đất đen thui
dưới ánh trăng ấy.
Hắn bắt đầu bước về phía ngôi nhà, còn tôi giữ chắc sợi dây tròng vào cổ
hắn. Hắn bước đi ngoan ngoãn, đầu cúi gằm, một nạn nhân dễ bảo. Leo lên
năm bậc thềm tàn tạ, bước qua lối đi hẹp dẫn tới cửa trước, rồi đẩy cửa.
Cha Donovan dừng lại. Hắn không nhìn lên. Hắn không nhìn tôi.
“Đi qua cửa”, tôi nói bằng giọng ra lệnh mềm mỏng của mình.
Cha Donovan run sợ.
“Giờ hãy đi qua cửa”, tôi lặp lại.
Nhưng hắn không thể.
Tôi cúi người qua trước hắn, đẩy cánh cửa mở ra. Tôi dùng chân đạp gã
mục sư đi vào trong. Hắn loạng choạng, đứng thẳng người dậy, sững lại
ngay ngưỡng cửa, hai mắt nhắm nghiền.
Tôi đóng cửa lại. Tôi đã để sẵn dưới sàn ngay cạnh cửa một cây đèn pin
và bật đèn lên.
“Nhìn đi”, tôi thì thầm.
Cha Donovan chậm chạp, thận trọng mở một mắt ra.
Người hắn đông cứng.
Thời gian như ngừng trôi với Cha Donovan.
“Không”, hắn nói.