“Có”, tôi nói.
“Ôi, không”, hắn tiếp tục.
“Ồ, có”, tôi đáp lại.
Hắn gào lên, “KHÔÔÔÔNG!”.
Tôi giật dây thòng lọng. Tiếng hét bị cắt ngang, hai đầu gối hắn quỳ sụp
xuống, miệng bật ra một tiếng rên rỉ nức nở và đưa tay lên ôm lấy mặt.
“Phải”, tôi nói. “Đúng là một cảnh tượng ghê tởm, phải không nào?”
Hắn dùng cả khuôn mặt để khép chặt đôi mắt lại. Hắn không muốn nhìn,
không phải vào lúc này, không phải như thế này. Tôi không chê trách hắn,
thực sự là thế, vì đó quả là một cảnh tượng ghê tởm. Tôi đã chỉ bận tâm về
điều đó kể từ lúc sắp đặt nó cho hắn. Nhưng hắn phải nhìn thấy nó. Bắt
buộc. Không chỉ vì tôi. Không chỉ vì Người lữ hành Tối Tăm. Vì hắn. Hắn
buộc phải nhìn. Và hắn không chịu nhìn.
“Mở mắt ra, Cha Donovan”, tôi lên tiếng.
“Làm ơn”, hắn khẩn khoản thì thầm một cách thật ghê tởm. Tiếng cầu
khẩn của hắn chạm đến thần kinh của tôi một cách thật khó chịu, đáng ra
không nên như thế, đáng ra phải là sự kiểm soát trọn vẹn lạnh như băng,
nhưng những lời nói ấy đã chạm tới tôi, sự rền rĩ trên khuôn mặt của cái
đống thối tha đó. Tôi đá hai chân hắn duỗi ra khỏi dưới thân người. Tôi giật
mạnh nút thòng lọng lên, dùng bàn tay phải chộp lấy gáy hắn, rồi dập thẳng
tay khuôn mặt hắn xuống những tấm ván sàn bẩn thỉu bụi bặm. Có chút
máu trào ra, điều đó càng khiến tôi điên hơn.
“Mở mắt ra”, tôi ra lệnh. “Mở mắt của mày ra. Mở ra NGAY. Nhìn đi.”
Tôi chộp lấy tóc hắn, kéo giật đầu ra sau. “Làm như tao bảo”, tôi nói.
“Nhìn đi. Nếu không tao sẽ xẻo hai mi mắt của mày.”
Lời nói của tôi tỏ ra cực kỳ có sức thuyết phục. Thế là hắn làm theo. Hắn
làm như tôi yêu cầu. Hắn nhìn.
Tôi đã nỗ lực rất nhiều để thu xếp mọi thứ chỉn chu, nhưng bạn buộc
phải làm tốt nhất có thể với những gì bạn phải xử lý. Có lẽ tôi đã không thể
chuẩn bị được màn chào đón này nếu những đứa trẻ đó không ở ngoài vườn
đủ lâu để mọi thứ trở nên khô ráo hết, nhưng chúng vẫn rất bẩn. Tôi cố lau