Cha Donovan lục túi tìm chìa khóa, mở cửa, chui vào trong xe. Tôi nghe
thấy tiếng chìa khóa cắm vào ổ. Nghe thấy tiếng động cơ khởi động. Và
rồi...
BÂY GIỜ.
Tôi ngồi bật dậy trên băng ghế sau xe và quàng nút thòng lọng quanh cổ
hắn. Một cử động nhanh nhẹn, trơn tru, đẹp mắt, và sợi dây câu đã được
thử có thể chịu được sức nặng năm mươi pound
thít chặt lại. Hắn hơi
quay đầu đi vì hoảng hốt và hiểu ra tất cả.
*1 pound = 0,453 kg.
“Giờ mày là của tao”, tôi nói với hắn, khiến hắn cứng người lại ngay lập
tức, hoàn hảo như thể đã được luyện tập trước, gần như có thể cho rằng hắn
đã nghe thấy giọng nói còn lại, nghe thấy kẻ theo dõi đang phá lên cười
trong tôi.
“Hãy làm chính xác như tao nói”, tôi lên tiếng.
Hắn khò khè thở đầy khó khăn và liếc mắt nhìn vào gương chiếu hậu.
Khuôn mặt của tôi đã ở đó, đợi hắn, được bọc kín trong chiếc mặt nạ bằng
lụa trắng chỉ để hở ra hai mắt.
“Mày hiểu chứ?”, tôi nói. Lớp lụa của mặt nạ gập lại giữa hai môi trong
lúc tôi nói.
Cha Donovan không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào đôi mắt tôi. Tôi siết
sợi thòng lọng.
“Mày hiểu chứ?”, tôi nhắc lại, có phần nhẹ nhàng hơn.
Lần này hắn gật đầu. Hắn đưa một bàn tay run rẩy sờ lên nút thòng lọng,
có vẻ không dám chắc chuyện gì sẽ xảy ra nếu hắn tìm cách nới nó ra.
Khuôn mặt hắn đã trở nên tím bầm.
Tôi nới nút thòng lọng cho hắn. “Hãy biết điều”, tôi nói, “và mày sẽ sống
lâu hơn”.
Hắn hít một hơi thật sâu. Tôi có thể nghe thấy tiếng không khí rít lên
trong họng hắn. Nhưng hắn vẫn ngồi im, không cố gắng tìm cách bỏ chạy.
Vậy là rất tốt.