nghĩ cô y tá tiêm cho ông quá nhiều morphin”, cuối cùng tôi nói. “Một cách
có chủ ý.”
“Thật điên rồ”, Deb nói. “Cô ấy là một y tá.”
Harry nhìn cô nhưng không nói gì. Nói thực lòng, tôi cũng chẳng nghĩ ra
nổi cách nào để nói về sự ngây thơ đến không thể tin nổi của Deb.
“Con cần làm gì?”, tôi hỏi Harry.
Harry nhìn tôi một hồi lâu. Thoạt đầu, tôi nghĩ có vẻ đầu óc ông không
còn minh mẫn do những cơn đau, nhưng khi nhìn lại, tôi nhận ra Harry vẫn
hiện diện ở đó. Quai hàm nghiến chặt tới mức tôi nghĩ những cái xương có
thể chọc qua làn da mong manh tái nhợt của ông, nhưng đôi mắt vẫn sáng,
vẫn sắc sảo như tôi luôn biết, hệt như lần đầu tiên ông đưa ra cho tôi giải
pháp Harry để giúp tôi tìm lại cân bằng. “Ngăn cô ta lại”, cuối cùng ông
nói.
Một cơn phấn khích tột độ lan khắp người tôi. Ngăn cô ta lại? Có thể
được không? Có thực sự ý ông là - ngăn cô ta lại? Cho tới lúc này, Harry đã
giúp kiểm soát Người lữ hành Tối Tăm trong tôi, cung cấp cho hắn những
con thú cưng thất lạc, những con hươu săn được, vào một dịp huy hoàng tôi
đi cùng ông để bắt một con khỉ hung dữ đã làm kinh hoàng cả một khu vực
ở Nam Miami. Lần đó đã rất gần, gần như là một con người - nhưng vẫn
chưa đúng, tất nhiên rồi. Chúng tôi đã trải qua tất cả những lý thuyết của
việc hạ con mồi, thủ tiêu dấu vết, vân vân và vân vân. Harry biết một ngày
kia chuyện đó sẽ xảy ra và ông muốn tôi sẵn sàng để thực hiện chuyện đó
một cách chu đáo. Ông luôn kìm hãm tôi khỏi việc thực sự thực hiện
chuyện đó. Nhưng bây giờ... ngăn cô ta lại? Có thể nào ông có ý đó?
“Con sẽ đi nói chuyện với bác sĩ”, Deborah nói. “Ông ấy sẽ bảo cô ta
điều chỉnh lại liều cho bố.”
Tôi há miệng định nói, nhưng Harry đã siết lấy bàn tay tôi và gật đầu
một cái, thật khó nhọc. “Đi đi”, ông nói và Deborah nhìn ông một lát trước
khi quay ra đi tìm bác sĩ. Khi cô đi khỏi, căn phòng chìm trong một bầu
không khí im lặng và hoang dã. Tôi không thể nghĩ tới gì khác ngoài điều
Harry đã nói: “Ngăn cô ta lại”. Tôi không thể nghĩ ra cách nào khác để hiểu