trí tuệ tương tự cho việc giải quyết những vụ án mạng, lúc này tất cả hẳn đã
xong xuôi.
Nhưng tất nhiên, nói một cách toàn diện đó quả là một bài báo thú vị.
Chắc chắn nó làm tôi phải suy ngẫm. Có Chúa chứng giám, lẽ nào con quái
vật điên rồ đó thực sự vẫn đang tự do? Liệu còn ai được an toàn nữa
không?
Điện thoại đổ chuông. Tôi liếc mắt nhìn lên đồng hồ treo tường, sáu giờ
bốn mươi lăm phút. Chỉ có thể là Deborah.
“Anh đang đọc bài báo”, tôi nói vào điện thoại.
“Anh đã nói là to chuyện hơn”, Deborah nói với tôi. “Và ầm ĩ hơn.”
“Không phải thế chứ?”, tôi hỏi với vẻ ngây ngô.
“Thậm chí, nạn nhân còn không phải là gái đứng đường”, cô nói. “Một
lao công bán thời gian tại trường Trung học cơ sở Ponce, bị chặt thành từng
mảnh ở một công trường xây dựng bên đường Old Cutler. Chuyện quái quỷ
gì vậy, Dexter?”
“Em phải biết là anh không hề hoàn hảo chứ, phải không nào, Deborah?”
“Thậm chí còn không khớp với phương thức gây án - cái lạnh anh nói sẽ
hiện diện đâu rồi? Có gì xảy ra với không gian chật hẹp vậy?”
“Đây là Miami, Deb, người ta ăn cắp mọi thứ.”
“Thậm chí không phải là một vụ gây án do bắt chước”, cô nói. “Nó
chẳng có điểm nào giống các vụ khác. Ngay cả LaGuerta cũng thấy được
chuyện này. Cô ta đã nói vậy trên báo rồi. Quỷ tha ma bắt tất cả chuyện này
đi, Dexter. Em đang phải phơi mông ra trước gió ở đây, chỉ là một vụ bạo
lực tình cờ, hay một vụ ma túy vặt vãnh.”
“Trách cứ anh về tất cả những chuyện đó có vẻ không được công bằng
thì phải.”
“Quỷ tha ma bắt, Dex”, Deborah nói, rồi gác máy.
Chương trình ti vi buổi sáng dành trọn chín mươi giây cho việc một thi
thể bị băm chặt thật kinh hoàng được phát hiện. Kênh 7 đã chọn được
những tính từ đắt giá nhất. Nhưng không ai biết gì nhiều hơn bài báo. Tất