cả sặc mùi phẫn nộ và âm hưởng u ám của tai họa thậm chí còn kéo dài
sang phần dự báo thời tiết, nhưng tôi chắc một phần lớn nguyên nhân là do
thiếu ảnh.
Thêm một ngày Miami tuyệt đẹp nữa. Những xác chết bị chặt thành từng
khúc cùng cơ hội được tắm mưa vào buổi chiều. Tôi mặc quần áo vào rồi đi
làm.
Tôi thừa nhận mình còn một động cơ nội tâm nho nhỏ nữa cho việc đi
làm sớm như vậy, tôi nạp thêm năng lượng bằng cách dừng lại mua bánh
ngọt. Tôi mua hai chiếc bánh ca vát, một bánh táo và một cuộn bánh quế có
cỡ bằng chiếc lốp dự phòng của mình. Tôi ăn cái bánh táo và một cái bánh
ca vát trong lúc hân hoan luồn lách trong dòng xe cộ đầy hiểm họa chết
người. Tôi không biết tại sao mình vẫn ổn trong khi ăn nhiều bánh ngọt đến
vậy. Tôi không lên cân mà cũng chẳng nổi nhọt, cho dù chuyện này có thể
không công bằng, trong thâm tâm tôi không thấy có lý do nào để phàn nàn
cả. Tôi có vẻ may mắn về mặt di truyền: trao đổi chất mạnh, vóc dáng và
sức khỏe tốt, tất cả đều giúp tôi được thoải mái với sở thích của mình.
Người ta từng nói với tôi rằng trông tôi chẳng tệ chút nào, tôi tin đó là một
lời khen ngợi.
Tôi cũng không cần phải ngủ quá nhiều, điều này thật tốt vào sáng hôm
nay. Tôi hy vọng đến được đủ sớm để có mặt trước Vince Masuoka, và có
vẻ tôi đã đạt được mục đích. Phòng làm việc của anh ta vẫn tối om khi tôi
đến nơi, tôi cầm chặt lấy chiếc túi giấy màu trắng để ngụy trang - nhưng
cuộc ghé thăm của tôi không có gì liên quan tới bánh ngọt. Tôi nhanh
chóng liếc qua khu vực làm việc của anh ta, tìm kiếm cái hộp đựng bằng
chứng có dán cái nhãn JAWORSKI và ngày hôm qua.
Tôi tìm ra nó và nhanh chóng lấy ra vài mẫu mô. Có lẽ chừng đó là đủ.
Tôi luồn tay vào một đôi găng cao su và trong nháy mắt đã ép các mảnh
mẫu nọ lên một phiến kính sạch. Tôi ý thức được việc đặt bản thân vào một
nguy cơ nữa đúng là ngu ngốc, nhưng tôi cần phải có phiến kính của mình.
Tôi vừa kịp nhét nó vào một cái túi có khóa kéo khi nghe thấy anh bước
vào từ phía sau. Tôi nhanh chóng trả mọi thứ về chỗ cũ và quay mặt ra cửa,