đúng lúc Vince bước vào và nhìn thấy tôi.
“Chúa ơi”, tôi nói. “Cậu đi nhẹ chân quá. Vậy là cậu đã qua khóa huấn
luyện ninja.”
“Tôi có hai ông anh trai”, Vince nói. “Điều đó cũng tương tự.”
Tôi giơ cái túi giấy trắng lên và cúi đầu. “Ông chủ, tôi mang quà đến.”
“Mong đức Phật ban phúc cho cậu, đồ châu chấu. Cái gì thế này?”
Tôi ném cái túi cho anh ta. Nó đập thẳng vào ngực anh chàng rồi rơi
xuống sàn. “Quá tệ cho một khóa huấn luyện ninja”, tôi nói.
“Cơ thể cân đối của tôi cần cà phê để vận động”, Vince nói trong lúc cúi
xuống nhặt cái túi lên. “Có gì trong này vậy? Đau quá.” Cậu ta cúi nhìn vào
trong túi, cau mày. “Tốt hơn không nên là những mảnh xác chết.” Anh ta
lấy cái bánh quế to kếch xù ra ngắm nghía. “Ái chà, chết tiệt thật. Năm nay
làng ta không bị đói rồi. Tất cả chúng ta đều rất biết ơn, châu chấu.” Anh ta
cúi người xuống, giơ cao cái bánh lên. “Một món nợ được trả là lời ban
phúc cho tất cả chúng ta, con của ta.”
“Trong trường hợp đó”, tôi nói, “cậu có hồ sơ về cái xác họ tìm thấy tối
qua ở gần Old Cutler không?”.
Vince cắn một miếng to bánh quế. Môi anh ta bóng nhẫy mỡ trong lúc
thong thả nhai. “Mmmm”, anh ta nói, rồi nuốt xuống. “Có phải chúng ta
cảm thấy bị bỏ rơi không nhỉ?”
“Nếu chúng ta có nghĩa là Deborah, thì đúng đấy”, tôi trả lời. “Tôi đã nói
rằng sẽ ngó qua hồ sơ một chút giúp cô ấy.”
“Ái chà”, anh ta thốt lên, mồm đầy bánh ngọt, “út nhít lùn nừi ũng cú đùi
mứu”.
“Thứ lỗi cho tôi, ông chủ”, tôi nói. “Ngôn ngữ của ông hoàn toàn lạ lẫm
với tôi.”
Anh ta nhai rồi nuốt. “Tôi nói, ít nhất lần này cũng có đầy máu. Nhưng
anh vẫn là tay số đỏ. Lần này Bradley lại phải nhận cuộc gọi.”
“Tôi có thể xem qua hồ sơ không?”
Anh ta cắn một miếng. “Hứn vữn cùn sún...”