lúc này, khi hắn đang tỏ ra ít nhiều phô trương. Trong trường hợp đó, hắn
có thể để một đống những phần thừa còn lại ở đâu đây?
“Thế nào?”, Deborah hỏi. “Chuyện đó thì thế nào? Chúng ta nên tìm ở
đâu bây giờ?”
Tôi lắc đầu. “Anh không biết”, tôi chậm rãi nói. “Cho dù hắn để phần
còn lại ở đâu, đó cũng là một phần thông điệp của hắn. Chúng ta vẫn chưa
biết chắc thông điệp của hắn là gì, phải không nào?”
“Quỷ tha ma bắt, Dexter...”
“Anh biết hắn ta muốn đùa bỡn với chúng ta bằng điều đó. Hắn cần nói
rõ rằng chúng ta đã làm một điều ngu dốt tới mức không thể tin nổi, thậm
chí, chúng ta có không làm thế, hắn vẫn khôn ngoan hơn chúng ta.”
“Cho tới giờ thì hắn có lý”, cô nói, lại trưng khuôn mặt cá mú ra.
“Vậy nên... cho dù hắn có vứt phần còn lại ở đâu, chúng nhất định phải
tiếp tục thông điệp của hắn. Rằng chúng ta ngu xuẩn, không, anh nói nhầm.
Rằng chúng ta đã làm một điều ngu xuẩn.”
“Phải. Một sự khác biệt thật quan trọng.”
“Thôi nào, Deb, cứ như thế em sẽ làm đau mặt mình đấy. Nó quan trọng,
vì hắn sẽ đưa ra bình luận về MÀN KỊCH chứ không phải DIỄN VIÊN.”
“A ha. Thật tốt quá, Dex. Vậy chúng ta có lẽ nên tìm tới nhà hát diễn tối
gần đây nhất và tìm một anh chàng diễn viên dính máu tới tận khuỷu tay,
phải vậy không nào?”
Tôi lắc đầu. “Không có máu, Deb. Không hề có. Đó là điểm quan trọng
nhất.”
“Làm sao anh biết chắc được?”
“Bởi vì không hề có máu tại bất cứ hiện trường nào. Việc này là có chủ ý
và quan trọng sống còn với điều hắn đang làm. Lần này, hắn sẽ lặp lại
những chi tiết quan trọng, nhưng đưa ra bình luận về những gì hắn đã làm
trước đây, vì chúng ta đã bỏ qua không nhận ra, em hiểu không?”
“Chắc rồi, em hiểu. Nghe hoàn toàn có lý. Vậy sao chúng ta không tới
kiểm tra ở Office Depot Center
? Có thể hắn lại tống các mảnh thi thể