Dù chỉ là con số được gõ trên máy tính để giết thời gian, chẳng mang ý
nghĩa gì nhưng cũng khiến Ishibashi, ông chủ tiệm hớt tóc đang vắng
khách, có được một khoảnh khắc hạnh phúc.
Yoshio có một cô con gái tên là Yoshino vừa tốt nghiệp cao đẳng mùa
xuân năm nay và mới bắt đầu làm nhân viên tư vấn bảo hiểm ở nội thành
Fukuoka. Ông đã phản đối suốt hai tuần rằng đằng nào cũng cùng tỉnh,
lương trả theo hoa hồng chẳng được bao nhiêu, vậy nên hằng ngày cứ đi về
bằng tàu Nishitetsu như hồi cao đẳng, nhưng con bé một mực bảo: “Con
được hỗ trợ tiền nhà, với lại nếu ở nhà thì sẽ chẳng cố gắng làm việc được”,
rốt cuộc con bé chuyển đến sống ở một căn hộ thuê của công ty ngay gần
chỗ làm.
Đó cũng không hẳn là nguyên nhân, nhưng từ khi chuyển đến Hakata,
con bé hầu như chẳng thèm về nhà. Dù ông có điện thoại bảo cuối tuần về
thì con bé cũng lạnh lùng trả lời không thể vì phải tiếp khách, nghĩ chắc Tết
này con bé sẽ về, ấy vậy mà vừa hôm nọ ông nghe vợ nói: “Yoshino bảo
Tết này sẽ đi Osaka với nhóm bạn vào công ty cùng đợt nên không về nhà
đâu.”
“Osaka? Nó làm cái gì mà lên đó!” Ông quát vợ.
Như đoán trước được phản ứng của chồng, bà trả lời: “Ông có quát thì
tôi cũng có biết đâu. Thấy bảo đi Universal gì gì đó,” đoạn vội vã làm cơm
chiều cho cả hai trong bếp.
“Chuyện quan trọng thế sao mãi đến giờ bà mới nói?”
Yoshio lại lớn tiếng quát theo nhưng vợ ông vừa rót dầu ăn vào nồi vừa
khẽ khàng đáp: “Yoshino nó cũng đi làm rồi. Bình thường nó có được nghỉ
ngơi gì đâu, ngày nghỉ thì để nó tự do chứ.”
Hồi ông mới gặp bà, nghe đâu bà cũng được bình chọn là hoa khôi
Kurume, nhưng kể từ khi sinh Yoshino, bà bị sổ người, giờ chẳng ai buồn
ngó tới nữa.
“Bà biết chuyện từ lúc nào hả?”