cũng biết mình phải lựa lời nói sao cho khéo để nàng thấy rõ không thể làm
sao hơn. Chẳng phải nàng hẹp lượng, nhưng hắn lại không phải cái thứ
người làm cho đời sống thêm phần thú vị. Chẳng khác gì mời Thần Sầu đến
cho mình kiệu trên vai vậy.
Khi tôi đã thu hết can đảm để đưa ra đề nghị, lời đầu tiên nàng hỏi tôi: “Thế
chứ anh tính để hắn ta ngủ đâu?” Chúng tôi chỉ có độc một phòng khách
làm luôn phòng ngủ, với một phòng nhỏ bé kế bên cho bé Val.
Tôi bảo “Để hắn ngủ văn phòng của anh”. Phòng riêng biệt, cũng chẳng
rộng gì hơn phòng bé Val. Bên trên là cái ga-ra một phần sửa thành nơi làm
việc. Tôi có ý định dành nơi đó cho mình.
Rồi đến vấn đề trọng đại: “Anh đào đâu ra tiền lộ phí?”
Tôi đáp: “Điều đó anh sẽ tính. Cốt yếu là em có bằng lòng hay không?”
Hàng bao nhiêu ngày, hai vợ chồng bàn đi tính lại. Nàng thì dự cảm thế
này, tiên đoán thế kia. Nàng thuyết phục tôi hãy bỏ cái ý định ấy đi. Nàng
cằn nhằn. “Tôi biết mà, rồi anh sẽ hối không kịp”.
Điều nàng không hiểu nổi là tại sao tôi lại cứ phải đưa vai gánh lấy cái
trọng trách đối với một kẻ xưa nay chưa từng là bạn tri âm tri kỷ. Nàng nói:
“Nếu phải Perlès thì lại khác; anh ta còn có một ý nghĩa gì với anh. Hay
Eugene, anh bạn Nga. Còn Moricand! Anh nợ gì hắn cơ chứ?”
Câu nói này đánh trúng tim đen tôi. Tôi nợ gì Moricand? Chẳng gì cả. Và
nợ đủ. Không phải hắn là người đã đặt cuốn Seraphita vào tay tôi sao?
Tôi cố giải thích điểm này. Nửa chừng tôi lại thôi. Tôi thấy cố đưa ra một
điểm như thế quả thật phi lý. Chẳng qua một cuốn sách! Họa có điên mới
đưa ra một luận điệu như thế.
Dĩ nhiên tôi còn đưa ra nhiều lý lẽ khác. Nhưng tôi nằng nặc lấy Seraphita
ra biện luận cho mình. Tại sao? Tôi cố lý luận đến cùng. Rốt cuộc tôi tự hổ
ngươi. Tại sao tôi lại phải biện bạch cho mình? Tại sao phải tự bào chữa?
Người ta đang đói dở. Đang đau ốm. Đang cùng quẫn. Chỉ còn chờ chết.
Như thế không đủ sao? Đành rằng trong những năm biết hắn, hắn cơ hàn,
khốn khổ, khốn nạn. Chiến tranh chả thay đổi được gì; chiến tranh chỉ làm
tình cảnh hắn thêm tuyệt vọng. Nhưng tại sao lại thắc mắc rằng hắn là bạn
thân hay chỉ là bạn? Dù hắn là người xa lạ đi nữa, hắn đã kêu gọi đến lòng