Hắn đến phi cảng San Fransico đúng vài ngày trước lễ Giáng sinh. Chả là
xe tôi hỏng, tôi mới nhờ anh bạn Lilik (Schaartz) đi đón hắn và đưa hắn về
ở tạm nhà anh tại Berkeley cho đến khi tôi có thể về lại đón.
Vừa bước ra khỏi phi cơ hắn nghe gọi tên hắn “Ông Moricand! Ông
Moricand! Xin chú ý!” Hắn dừng bước tai nghe miệng há hốc. Một giọng
trầm ấm êm ái đang nói với hắn trên không bằng một thứ tiếng Pháp đúng
giọng, bảo hắn đi lại bàn. Hỏi thăm có người đang chờ hắn.
Hắn ngẩn tò te. Thật là một xứ kỳ ảo! Thật là chu đáo! Trong lúc ấy hắn
cảm thấy mình như một đế vương.
Chính Lilik đợi hắn ở bàn hỏi thăm. Lilik là người đã nhờ cô gái nói. Lilik
là người đón hắn đi, cho hắn đánh một bữa ngon lành, ngồi với hắn cho đến
tảng sáng, thù tạc hắn bằng thứ Scotch ngon nhất mà anh mua được. Và đặc
biệt hơn nữa tặng hắn một tấm hình Big Sur trông chẳng khác nào một
thiên đàng mà quả thế. Hắn, Conrad Moricand, khi rượu đã ngấm, quả là
người sung sướng.
Ngẫm ra như thế còn hay hơn là chính tôi đi đón.
Vài ngày sau, thấy mình không thể đi San Francisco được, tôi mới điện
thoại cho Lilik nhờ lái xe đưa Moricand về dưới tôi.
Ngày hôm sau, vào khoảng chín giờ đêm, họ đến nơi.
Trước khi hắn đến, tôi đã trải qua nhiều xáo trộn trong lòng nên khi mở cửa
nhìn hắn bước mấy bậc thang vườn, tôi hầu như đờ đẫn. (Vả lại tuổi Mùi ít
khi mà bộc lộ cảm tình của mình ra ngay).
Còn Moricand, hắn cảm động ra mặt. Khi rời tay nhau, tôi thấy hai giọt
nước mắt to tướng lăn trên má hắn. Hắn đã “về nhà”. Bình yên vô sự.
Căn phòng nhỏ tôi dọn dẹp cho hắn làm nơi ngủ, nơi làm việc chỉ nhỏ bằng
nửa căn phòng trên lầu thượng Khách sạn Modial. Vừa đủ đặt một chiếc
giường nhỏ, một bàn viết, một giỏ bỏ giấy. Với hai ngọn đèn dầu thắp lên,
trông vẻ mờ ảo. Một Van Gogh hẳn phải thích thú.
Tôi không thể không nhận thấy hắn đã sắp đặt đâu vào đấy một cách mau lẹ
ngăn nắp, cái ngăn nắp cố hữu của hắn. Tôi để hắn một mình một lúc cho
hắn mở hành lý và tụng Ave Maria. Khi tôi trở lại chúc hắn ngủ ngon, tôi
thấy cái bàn viết đã được sắp đặt như thuở nào - tập giấy để chênh chếch