trên cái thước ba cạnh, tấm bàn thẩm rộng trải thẳng, bên cạnh là bình mực,
ống bút với đủ thứ bút chì, chiếc nào cũng vót nhọn sẵn sàng. Trên kệ có
gắn tấm gương, thấy để lược, bàn chải quần áo, và hai tấm hình nhỏ đóng
khung. Hắn cũng đã găm lên vài tấm cờ, như một sinh viên. Tất cả đều như
xưa chỉ thiếu có tấm lá số của hắn.
Tôi cố chỉ hắn cách dùng chiếc đèn Aladin, nhưng có hơi phiền phức nên
hắn không thể hiểu ngay. Hắn thắp hai cây nến lên. Đoạn, xin lỗi là phải để
hắn quá chật chội, và gọi đùa căn phòng là một nấm mồ nhỏ ấm cúng, tôi
chúc hắn ngủ ngon. Hắn theo tôi ra ngoài nhìn sao và hít một hơi dài cái
không khí sạch sẽ thơm tho của ban đêm, và bảo tôi là ở trong căn phòng
này hắn hoàn toàn thoải mái.
Sáng hôm sau, sang gặp hắn, tôi thấy hắn đã quần áo chỉnh tề đứng đầu cầu
thang. Hắn đang ngắm biển. Mặt trời còn thấp và sáng rực trên trời, bầu
không khí hết sức trong sáng, nhiệt độ trong sáng, nhiệt độ của một ngày
cuối xuân. Hắn hầu như ngây ngất trước cảnh bao la của Thái Bình Dương,
trước cái chân trời xa tắp, rõ ràng từng nét, trước màu xanh rực mênh
mông. Một con diều xuất hiện từ từ lượn qua trước nhà rồi biến dạng. Cảnh
tượng hẳn như làm hắn sững sờ. Rồi đột nhiên hắn nhận thấy trời ấm áp dễ
chịu. Hắn nói, “Trời ơi, ấy thế mà mới sắp mồng một tháng Giêng!”
Vừa bước xuống thang, hắn vừa lẩm bẩm, “Thật là một thiên đàng”.
Điểm tâm xong, hắn chỉ tôi cách lấy giờ lên giây chiếc đồng hồ hắn mang
sang làm quà cho tôi. Hắn nói, đó là một gia sản, vật sở hữu cuối cùng của
hắn. Chiếc đồng hồ đã có hàng mấy đời. Cứ mười lăm phút lại gõ chuông,
rất nhẹ nhàng, rất du dương. Hắn cầm lên cầm xuống rất nương tay trong
khi tỉ mỉ giải thích bộ máy lôi thôi của nó. Hắn còn cẩn thận lần mò cho ra
một tiệm chữa đồng hồ ở San Francisco, một tiệm đáng tin, mà tôi có thể
đưa chữa khi đồng hồ có gì hư hỏng.
Tôi cố làm ra vẻ thích thú với món quà kỳ diệu mà hắn tặng tôi, nhưng thật
ra, trong thâm tâm tôi, tôi thù ghét cái đồng hồ khỉ gió ấy. Đối với tôi, của
cải của at chẳng có gì đáng quý. Thfi giừo đây tôi lại phải ôm lấy một vật
đòi phải chăm nom cẩn thận. Tôi tự nhủ “Rõ của nợ”. Nhưng miệng thì đề
nghị hắn giữ gìn dùm, lên giây, cho dầu và này khác. Tôi bảo, “Chả anh