gọi là lương thiện, tên cùng khốn quá tự ái để ra mặt ăn xin nhưng chỉ tính
rút tỉa bạn bè cho đến xương tủy. Tôi biết thế, cảm thấy thế, và biết trước
kết cục phải ra sao rồi.
Mỗi ngày tôi lại cố đưa hắn đi xem một khía cạnh mới của miền này. Nào
là các suối lưu huỳnh mà hắn cho là kỳ diệu - hơn khoáng tuyền ở Âu châu
vì thiên nhiên, cổ sơ và trong sạch hơn. Nào các “rừng hoang” gần đó mà
rồi nó đi khám phá một mình, say sưa với các cây cù tùng, các giống hoa
rừng, và đủ loại dương xỉ. Thích thú hơn nữa trước cái mà hắn gọi là “bỏ
mặc’, vì ở Âu châu không đâu có rừng lại mang một bộ mặt bù xù như các
rừng Mỹ. Hắn lấy làm lạ là không ai đến lấy các cành khô, các thân cây
chết chất ngang chất dọc hai bên đường đi. Củi nhiều thế mà vứt bỏ phí
phạm! Gỗ nhiều thế mà bỏ không dùng, không thiết, trong khi ở Âu châu
người ta chen chúc nhau trong những căn phòng không củi sưởi. Hắn kêu
lên, “Thật là một xứ kỳ dị! Đâu đâu cũng sung túc. Chả trách gì người Mỹ
lại hào phóng đến thế!”
Vợ tôi nấu ăn không phải dở. Thật ra, nấu ăn ngon là khác. Bữa ăn khi nào
cũng có rượu thừa thãi. Dĩ nhiên là rượu vang Californie, nhưng hắn cho là
ngon tuyệt, ngon hơn rượu vang đỏ thường của Pháp. Nhưng bữa ăn phải
một cái hắn thấy khó quen nổi - là thiếu súp. Hắn thấy không sao làm quen
được với các thói của Mỹ là trưa ăn ít quá. Bữa ăn trưa phải ăn thực sự.
Chúng tôi thì buổi ăn tối mới là buổi chính. Nói chung thì phó mát không
đến nỗi dở và sà lách thì tuyệt, nhưng hắn vẫn thích dầu lạc hơn là dầu ô liu
mà chúng tôi dùng thả cửa. Chúng tôi dùng nhiều tỏi là điều hắn thích. Còn
bít-tết thì quả tình hắn chưa được ăn ở đâu ngon bằng đây. Thỉnh thoảng
chúng tôi xoay được ít cô-nhắc cho hắn cảm thấy chút hương quê.
Nhưng cái làm hắn khó chịu nhất là thuốc lá Mỹ. Nhất là thuốc vấn thì thật
ghê tởm. Chả lẽ không đào ra được ít thuốc gauloises xanh ở San Francisco
hay New York hay sao? Tôi bảo cũng có thể được nhưng đắt lắm. Tôi bảo
nó hút thử Between the Acts. (Không nói hắn biết, nhưng tôi nhờ các bạn ở
những đô thị lớn gửi gấp cho ít thuốc lá Pháp). Hắn cho loại xì-gà nhỏ hút
được. Hút loại này hắn nhớ đến một thứ hắn thích hơn là loại xì-gà cắt đầu.
Kỳ tới ra tỉnh tôi đào được ít xì-gà dài cắt đầu của Ý. Hút được lắm! Ngon