đấy! Tôi tự nhủ, thôi thế cũng đỡ.
Còn một vấn đề chúng tôi không giải quyết nổi là giấy viết thư. Hắn nhất
định cần phải thứ giấy cỡ riêng. Hắn đưa tôi xem một tờ mẫu hắn mang từ
Âu chaua sang. Tôi mang ra tỉnh đọ xem có thứ nào tương tự không.
Nhưng không, rõ thật khổ. Cỡ giấy kỳ dị, chúng tôi chả ai dùng. Hắn không
tài nào tin nổi đâu có chuyện lạ thế. Mỹ làm đủ thứ, làm thật nhiều. Thế mà
lại không có nổi một thứ giấy rất thường. Hắn nổi cáu. Giơ cao tấm giấy
mẫu, lấy ngón tay búng, hắn nói to: “Ở Âu châu không nơi nào lại không
có thứ giấy này, đúng cỡ này. Thế mà ở Mỹ, bảo rằng có đủ, mà lại không
sao tìm ra cái này. Thật là chó chết”.
Xin thú thật, nghe cái chuyện chó chết này tôi thấy thối không ngửi nổi.
Không biết hắn viết cái thá gì mà phải đòi cho được cái thứ giấy đúng cỡ ấy
cơ chứ? Tôi đã phải lo cho hắn nào phấn Yardley hắn thích, thuốc lá
gauloises xanh hắn thích, thứ nước hoa hắn thích, thứ đá mài bột hơi thơm
thoảng (thay thuốc đánh răng) mà hắn thích, giờ đây hắn lại còn hành tôi về
chuyện giấy giếc.
Tôi khẽ nói, “Anh hãy ra ngoài này một chút được không? Anh hãy nhìn
xem... nhìn biển cả mênh mông kia! Nhìn lên trời xem! Tôi chỉ những đóa
hoa đang nở. Một con chim sâu như vừa từ một nụ hồng bay bổng lên trước
mặt chúng tôi. Cánh nó đập nghe vù vù nhỏ nhẹ. Tôi thốt, “Hãy nhìn xem!”
Tôi ngưng một lát. Đoạn với một giọng rất bình tĩnh, tôi nói: “Khi người ta
đã có tất cả những cái này, thì khi viết dù có viết trên giấy chùi đít cũng
không được hay sao?”
Lời nói đã đánh trúng.
Hắn mở đầu, “Này cậu, tôi mong rằng cậu đừng nghĩ tôi là hay hạch
sách...”
Tôi đáp, “Quả tình tôi nghĩ thế”.
“Cậu hãy tha lỗi cho tôi. Tôi rất ân hận. Không ai lại biết ơn hơn tôi về tất
cả những gì cậu đã giúp tôi”.
“Này anh Moricand, tôi không cần anh biết ơn. Tôi chỉ xin anh hãy có chút
common sense (biết điều). (Tôi muốn nói là (horse sense) nhưng lúc đó
không tìm ra được chữ Pháp tương đương). Dù cho ngay cả không có giấy