tôi cũng lắm khi không theo nổi. Thỉnh thoảng tôi phải ngắt lời, bảo hắn nói
lại những gì vừa nói bằng cách giản dị hơn, đoạn thông ngôn lại cho vợ tôi
nghe. Thỉnh thoảng tôi cũng quên khuấy nói với hắn một tràng tiếng Anh
và rồi ngưng bặt trước cái nhìn trố mắt của hắn. Dịch lại cho hắn nghe
chẳng khác gì lạnh mà đòi đổ mồ hôi. Thường thì những khi tôi phải thông
ngôn lại cho vợ bằng tiếng Anh, hắn hay làm ra vẻ mình cũng hiểu. Khi
hắn thủ thỉ với tôi điều gì bằng tiếng Pháp thì nhà tôi cũng hay làm ra vẻ
mình cũng hiểu . Do đó lắm khi cả ba nói chuyện khác nhau, gật gà gật gù,
đồng ý, nói Phải khi nghĩ Không, và cứ thế cho đến khi chẳng còn ai hiểu
nổi ai và đồng thời giơ tay kêu trời. Rồi lại bắt đầu lại, từng câu một, từng ý
một, như thể hì hục gắn một sợi chỉ.
Tuy nhiên, mặc dầu có điều thiếu sót, chúng tôi cũng hiểu nhau rất rõ.
Thường thì những khi hắn độc thoại hàng dây hàng tràng, thêu bướm thêu
hoa thì quả thật chúng tôi chẳng còn hiểu hắn nói gì cả. Ngay lúc đó, dù bị
lạc lõng trong một chuyện tràng giang đại hải hay một luận điệu rối rắm
như màng nhện giăng, nghe hắn nói vẫn thú vị. Đôi khi tôi không buồn chú
ý, buông thả cho mình lạc lõng, để thưởng thức cái nhạc điệu trầm bổng
của những lời hắn nói. Lúc đó, hắn là cả một ban hòa tấu đơn độc.
Khi hứng đã lên rồi thì mặc hắn, nói gì thì nói, chuyện ăn, chuyện mặc,
chuyện lễ bái, chuyện kim tự tháp, hay các bí mật bí miếc gì cũng thế thôi.
Chẳng qua cũng chỉ là một phương tiện cho hắn trổ tài thao thao bất tuyệt.
Nói đến những gì tế nhị khúc mắc của tình yêu thì hắn lúc nào cũng mạch
lạc và chí lý. Hắn như đàn bà, rất tinh tế vặt, khi nào cũng nói được đúng
âm, đúng điệu, đúng màu, đúng mùi, đúng vị. Hắn mềm mỏng đưa đẩy,
ngọt ngào như một nhà phù thủy. Giọng hắn ngân vang như tiếng cồng lanh
lảnh trong cái im lặng âm ti của sa mạc bát ngát. Chẳng hạn, khi nói đến
Odilon Redon, ngôn ngữ hắn tỏa đầy hương sắc, đầy âm hưởng du dương
huyền ảo, mập mờ mây khói luyện kim đan với bóng hình ẩn hiện, đầy
khắc khoải tâm tư lâng lâng thanh thoát không sao nắm được thành lời, mà
lời chỉ có thể gợi ra khi chúng đã được in thành cảm xúc, hắn sử dụng
giọng mình như thể người ta dạo đại phong cầm. cái giọng như đưa người
ta đến một vùng môi giới, đến cái giao điểm, chẳng hạn của các dòng thần