đi nữa, tôi cũng mong anh vẫn vui vẻ như thường. Giờ đây anh là một con
người tự do, anh nhận thấy thế chứ? Mẹ kiếp, sao lại không, anh còn giàu
hơn tôi! Thì hãy nhìn, đừng làm thối tất cả những cái này” - Tôi vung tay
lên trời, ra biển, lên lũ chim đang bay, lên các ngọn đồi xanh - “ta đừng làm
thối tất cả những cái này với những chuyện giấy giếc, thuốc thiếc, phấn
phiếc, những chuyện vớ vẩn. Điều mà ta phải nói đến là - Thượng đế”.
Hắn tiu nghỉu. Tôi cũng muốn xin lỗi hắn đôi chút, nhưng không. Tôi rảo
bước về phía rừng. Trong bóng mát của rừng sâu, tôi ngồi bên bờ làm cái
mà người Pháp gọi là tự vấn lương tâm. Tôi cố nghịch đảo lại tình trạng, tự
đặt mình vào địa vị hắn, tự mình nhìn qua mắt hắn. Tôi xin thú thật rằng tôi
không làm được. Dù sao tôi không tài nào đặt tôi vào địa vị hắn được.
Tôi sẽ tự nhủ, “Nếu phải mình là Moricand, hẳn mình đã tự tử lâu rồi”.
Về một phương diện, hắn là một ông khách ở trọ lí tưởng - hầu như suốt
ngày hắn chỉ thui thủi một mình. Ngoài mấy bữa ăn, còn thì suốt ngày hắn
ở trong phòng, đọc sách, viết lách, có lẽ cũng suy tư nữa. Tôi làm việc trên
cái văn phòng ga-ra ngay trên đầu hắn. Thoạt đầu tiếng gõ máy lọc tọc làm
hắn khó chịu. Chẳng khác nào tiếng lạch-tạch-tạch của súng đại liên bên tai
hắn. Nhưng dần dà hắn quen tai và còn là một kích thích. Hắn nói thế. Vào
bữa ăn trưa và tối, hắn nghỉ ngơi. Vì ở một mình cả ngày, hắn thừa những
dịp đó để trò chuyện với chúng tôi. Hắn là thứ người khi đã móc vào câu
chuyện rồi thì gỡ không ra. Cơm trưa xong tôi thường đột ngột bỏ đi, để
mặc hắn ba hoa chích chòe với nhà tôi. Thời giờ là cái duy nhất tôi cho là
quý. Nếu phải phí thời giờ, thì thà đánh giấc ngủ trưa còn hơn ngồi nghe
anh bạn Moricand.
Bữa tối lại là chuyện khác. Khó mà tìm ra một lý lẽ gì để cắt ngang câu
chuyện. Sau bữa ăn, đọc sách đôi chút là một cái thú vì suốt ngày không có
lúc nào rỗi, nhưng tôi đâu có được đọc. Tối đến ngồi vào ăn là ngồi cho đến
khi nào hắn hết chuyện nói thì thôi. Dĩ nhiên, chúng tôi toàn nói tiếng Pháp.
Moricand có ý học ít tiếng Anh, nhưng được vài bữa hắn xin hàng. Tiếng
Anh không “thông cảm” với hắn. Theo hắn còn khó học hơn tiếng Đức.
Cũng may là vợ tôi nói được đôi chút tiếng Pháp và cũng hiểu khá, nhưng
không đủ để theo dõi một người thao thao bất tuyệt như Moricand. Chính