linh và thế tục, nơi mà hình thức với tinh thần như thẩm thấu lẫn nhau và
chỉ có âm nhạc mới diễn đạt nổi. Phụ họa cái âm nhạc là những điệu bộ
nghèo nàn thông tục, phần lớn là những thay đổi nét mặt - ghê rợn, chính
xác đến mức thô lỗ, ma quái những khi dùng miệng và môi, não nề, đau
khổ, ai bi những khi tập trung vào đôi mắt. Và làm ta rùng mình khi hắn lại
lắc lư cả cái đầu. Còn lại gì ở hắn, nói đúng ra là thân mình hắn, thường thì
bất dịch, ngoại trừ mấy ngón tay thỉnh thoảng gõ nhẹ lên bàn. Ngay cả trí
tuệ hắn hình như cũng tập trung vào cái hộp âm, vào cái đại phong cầm
nằm không phải ở thanh quản cũng chẳng phải ở ngực mà ở giữa, ở nơi mà
hắn mệnh danh một cách văn hoa là đại thiên thế giới.
Thoáng những lúc buông hồn lâng lâng giữa những bụi cói bụi sậy của
chính lòng mình, nhìn chằm chằm vào mặt hắn mà óc để đâu đâu, tôi mới
thấy rằng mình đang nghiên cứu hắn như qua một tấm gương phản chiếu,
bóng dáng hắn thay đổi, chập chờn như đám mây khi tụ khi tan như bóng
câu qua khe cửa: khi là nhà hiền giả ưu tư, khi là bà đồng cốt, khi là người
trên thông thiên văn dưới quán địa lý, khi là nhà luyện đan, khi là nhà
chiêm tinh, khi là thuật sĩ. Đôi khi trông hắn như người Ai Cập, đôi khi như
người Mông Cổ, đôi khi như người Iroquois hay Mohican, đôi khi như
người Chaldée, đôi khi như người Trusque. Lắm lúc những bóng dáng thật
rõ rệt của thời xưa thoáng qua óc tôi, những bóng dáng mà hắn hầu như là
hóa thân nhất thời hoặc tương hợp với hắn. Chẳng hạn Montezuma, Herod,
Nebuchadnezzar, Ptolem, Balthasar, Justinian, Solon. Toàn những danh
nhân, trên địa hạt này hay địa hạt khác. Tuy nhiên kết hợp lại, đều nhất thiết
dùng để hợp sinh một vài yếu tố của bản chất hắn mà thường thì không sao
qui tụ được cùng ở một con người. Hắn là một hợp kim, mà lại là một thứ
hợp kim rất kỳ lạ. Chẳng phải hoàn đồng, chẳng phải đồng thau, chẳng phải
bạch kim. Có phần là một thứ hợp kim không tên không tuổi dùng làm giao
chất giữa ta với cái thể xác khi nó làm mồi cho một chứng bệnh dị tặc nào
đó.
Có một hình ảnh in sâu vào con người hắn, mà hắn đã tạo thành khi còn thơ
ấu, mà hắn không bao giờ rũ bỏ nổi: hình ảnh của “Thiểu não”. Hôm hắn
đưa tôi xem tấm hình hắn chụp hồi hắn mười lăm hay mười sáu, tôi vô