khiến hắn bảy năm nay phải mang bệnh ngứa. Hắn ngưng lời để vén ống
quần lên. Tôi rợn người. Hai cẳng hắn lở loét từ trên xuống dưới. Chả cần
phải nói thêm gì hơn.
Hắn nói giờ nếu có được chút cô-đê-in thì đỡ đau, và ít ra cũng còn ngủ
ngáy được đôi chút, mặc dầu không khỏi hẳn. Hắn hỏi liệu mai chẳng hạn
tôi ra tỉnh có xoay cho hắn được không? Tôi nói, được.
Tôi chưa hề dùng cô-đê-in hay bất cứ thứ thuốc nào để ngủ hay thức cả.
Tôi đâu có biết rằng muốn mua cô-đê-in phải có toa bác sĩ. Chính nhà
thuốc bảo tôi thế. Không muốn Moricand thất vọng, tôi đi tìm hai anh bạn
bác sĩ nhờ họ cho toa. Họ từ chối.
Khi tôi nói cho Moricand biết thế, hắn đổ quạu. Hắn làm như thể các bác sĩ
Mỹ âm mưu đày ải hắn không bằng. Hắn kêu lên: “Thật là vô lý! Ngay ở
Thụy Sĩ người ta còn cho bán tự do. Dễ thường hỏi mua cô-đê-in hay thuốc
phiện thì được hẳn”.
Mấy ngày sau, hắn không sao ngủ được. Rồi lại vấn ý. Lần này hắn bảo tôi
là hắn đã có cách. Mà lại rất giản dị. Hắn sẽ viết cho nhà thuốc ở Thụy Sĩ
gởi cô-đê-in sang thành từng gói nhỏ một. Tôi bảo hắn nhập cảng như thế
là trái phép, dù nhỏ cách mấy. Tôi còn nói thêm rằng nếu hắn làm thế tôi
cũng sẽ bị vạ lây.
Hắn đưa tay lên trời, thốt: “Xứ gì mới kỳ dị chứ! Xứ gì mới kỳ dị chứ!”
Tôi đề nghị: “Tại sao anh không thử ngâm chân xem?” Hắn hứa hắn sẽ thử.
Với cái giọng như thể tôi bắt hắn phải uống một liều dầu xổ vậy.
Tôi toan bước đi thì hắn đưa tôi xem một bức thư hắn vừa nhận được của
bà chủ nhà. Bức thư nhắc nhở tiền hắn còn nợ và tôi đã không giữ đúng lời
hứa. Tôi quên lững bà ta với cái món nợ chó chết ấy.
Vợ chồng tôi không có tiền gửi băng, nhưng tôi còn vài tờ trong túi. Tôi
móc ra, bày lên bàn, bảo hắn: “Có lẽ chút ít này tạm cho bà ta yên bụng
một thời gian”.
Chừng một tuần sau hắn lại gọi tôi vào phòng. Tay hắn cầm một bì thư mà
hắn vừa mở. Hắn muốn tôi đọc xem. Thư của một nhà thuốc Thụy Sĩ nói
sẵn sàng giúp. Tôi nhìn lên thấy tay hắn cầm một vài viên nhỏ tí.
Hắn nói, “Anh thấy không, muốn xoay thì phải được chứ”.