Tôi tức quá nhưng làm thinh. Tôi phải công nhận rằng, nếu tôi ở vào địa vị
hắn, chắc tôi cũng làm thế. Hắn đã cùng kế, quả thực vậy. Vả lại, ngâm
chân chẳng ăn thua gì. Đã thế, theo lời hắn nói, còn nặng thêm. Dù sao, hắn
cũng chán ngấy ngâm với nghiếc: theo hắn, ngâm là thuốc độc.
Có cái hắn cần rồi, hắn đi rừng chơi đều đều. Tôi nghĩ, thế càng hay, hắn
cần thể dục đôi chút. Nhưng hắn đi quá sức; đi nhiều làm máu bốc, về mặt
khác, đi như thế có lợi cho hắn. Rừng rú đưa lại một cái gì mà tinh thần
Thụy Sĩ của hắn đòi hỏi. Mỗi lần đi về, hắn mệt lử nhưng hớn hở. Hắn nói:
“Tối nay chả cần uống thuốc cũng ngủ ngon”.
Hắn tự dối mình. Đã ngứa lại ngứa thêm. Ngay khi ngủ say, hắn cũng gãi
sồn sột. Đã thế, ngứa lại lan rộng. Giờ thì cả hai cánh tay cũng ngứa. Chả
mấy lúc lan khắp người, trừ hạ bộ.
Dĩ nhiên cũng có lúc bớt. Nếu có khách, nhất là khách nói được tiếng Pháp,
thì tinh thần hẳn sảng khoái hẳn. Hoặc khi nhận được thư của một anh bạn
thân còn nằm tù vì hoạt động thời Chiếm đóng. Đôi khi một bữa ăn thực sự
ngon miệng cũng đủ làm hắn thay đổi tính khí một vài hôm. Ngứa thì hẳn
là không hết, nhưng gãi cũng đỡ một khoảng nào.
Thời gian qua, hắn cảm nhận thấy rằng tôi là cái thứ người mà thiên hạ
thích tặng quà. Mỗi kỳ thư thường có những gói quà đủ thứ. Điều làm
Moricand lạ là quà thường là những thứ chúng tôi đang cần. Hết rượu thì y
như có anh bạn gửi cho một mớ rất ngon; hết củi thì bỗng dưng có ông láng
giềng xe củi đến đủ đun hàng mấy tháng . Dĩ nhiên sách báo thì đều đều đổ
đến. Thỉnh thoảng còn nhận được hàng tập tem thư. Chỉ có tiền là không
thấy tuôn vào. Mà chỉ vào nhỏ giọt, có khi cạn khô.
Moricand nhìn quà đổ đến với đôi mắt diều hâu. Còn như khách khứa đến
thăm đều đều, ngay cả những kẻ chán như cơm nếp nát, những kẻ chỉ tổ
làm mất thì giờ, hắn cũng cho dù sao cũng làm nhẹ gánh nặng của chúng
tôi. Hắn nói: “Hẳn nhiên đi rồi. Cái đó có trong lá số anh. Dù những khi Tử
vi không chiếu, anh cũng chẳng sao. Vả lại, số anh rủi mấy rốt cuộc vẫn lợi
cho anh. Anh không bao giờ thiệt!”