khác gì vạch đầu gối ra mà nói - nên tôi chỉ lên tiếng cải chính khi có điều
gì nói sai hay bóp méo sự thật mà thôi. Còn thì tôi nhất định không mở
miệng. Thừa biết rằng cái gì cũng có hai mặt, nên tôi cho Moricand ra sức
chuyển cuộc thảo luận vào những điểm căn bản hơn.
Hắn thường bảo vợ tôi: “Với một kẻ như Miller có nói cũng chả đi đến đâu.
Hắn không nghĩ như chị và tôi nghĩ. Hắn nghĩ theo lối vòng tròn. Hắn đâu
cần biết gì là hợp lý, là vừa phải, hắn bất chấp lý lẽ phải trái”.
Đoạn hắn quay ra giải thích cho nàng biết những cái hay cái dở của nàng,
để chứng minh tại sao tôi và nàng lại không thể tương hợp. “Nhưng tôi hiểu
cả hai. Tôi có thể đóng vai trọng tài. Tôi biết cách dàn xếp sự rối rắm”.
Thật ra, hắn nói đúng. Hắn tỏ ra là một trọng tài rất khéo. Có hắn, những gì
có vẻ muốn bùng nổ chỉ kết thúc bằng nước mắt hay cau mày ngồi câm.
Thường khi tôi mong hắn nói mệt rồi đi ngủ đi thì tôi lại thấy vợ tôi làm
trái hẳn. Dịp độc nhất của nàng để nói chuyện với tôi hay chỉ trích tôi là khi
có hắn. Riêng có hai vợ chồng không sừng sộ nhau thì cũng câm như hến.
Moricand thường chuyển được các cuộc cãi vã kịch liệt và dằng dai đã
thành cơm bữa ấy sang một bình diện khác; hắn giúp được chúng tôi, ít ra
cũng lúc ấy, ngồi riêng suy nghĩ, kiểm thảo lại lập trường của mình một
cách vô tư, nhận xét lại từng khía cạnh, và cởi bỏ cái tính chất ám ảnh của
nó. Chính những lúc ấy hắn đã khéo sử dụng khoa Chiêm tinh uyên thâm
của hắn, vì không gì lại bình thản hơn, khách quan hơn, lại xoa dịu và làm
vững tâm kẻ đang xúc động là lập luận tử vi về cảnh ngộ của họ.
Hẳn nhiên không phải tối nào cũng cãi vã với thảo luận. Thú vị nhất là
những tối để hắn nói thả dàn. Dù sao, độc thoại vẫn là sở trường của hắn.
Nếu tình cờ chúng tôi lại bàn đến hội họa - chả buổi đầu hắn cũng là một
họa sĩ - chúng tôi chắc chắn được cái thú nghe hắn kể đến lắm cái hay.
Trong số các danh nhân của giới nghệ thuật Pháp, có nhiều hắn quen thân.
Có người hắn quen từ ngày còn vàng son. Những giai thoại của hắn về thời
kỳ mà tôi gọi là hoàng kim - vài ba chục năm trước ngày Les Fauves (Các
Mãnh thú) xuất hiện - nghe thú vị như một bữa ăn đầy cao lương mĩ vị. Lại
còn gia giảm bằng những lời phê phán độc đáo kỳ dị không kém phần quái
đản hấp dẫn. Đối với tôi, thời kỳ này đưa lại rất nhiều hứng thú. Xưa nay